【1】

Trong bữa tiệc định thân của ta và Tiêu Hành Chi, tiểu thanh mai của hắn là Thẩm Ngọc Lạc đã mượn cơ hội múa một khúc kiếm vũ, rạch nát mặt ta, cũng rạch toạc y phục của ta.

Khiến ta áo quần nhếch nhác, bán khỏa trần phơi bày trước mặt bao người.

Ta dung mạo hủy hết, danh tiết mất sạch.

Ngọc Lạc nhào vào lòng Tiêu Hành Chi, vừa hoảng sợ vừa run rẩy: “Hành Chi, muội không cố ý, huynh biết muội không biết võ công như Oản tỷ tỷ, muội chỉ lỡ tay tuột kiếm mà thôi.”

Tiêu Hành Chi tỏ vẻ bất đắc dĩ lại thờ ơ nói với ta: “Ngọc Lạc chẳng qua chỉ lỡ tay, nàng đừng luôn bắt bẻ lỗi lầm của muội ấy không buông.”

“Dù sao thì ta cũng sẽ cưới nàng, nàng đẹp hay xấu đều không quan trọng.”

Thế nhưng, sau khi rước ta vào cửa, hắn lại chê bai dung mạo xấu xí của ta làm hắn bẽ mặt, đem ta cấm túc ở nội viện. Một năm sau, hắn nạp Ngọc Lạc làm bình thê, sinh con đẻ cái, phu thê ân ái.

Ngày Thẩm Ngọc Lạc được phong làm Cáo mệnh phu nhân, ả mặc bộ triều phục Cáo mệnh đến trước mặt ta diễu võ dương oai: “Ta chưa từng thấy kẻ nào vừa xấu xí lại vừa ngu xuẩn như ngươi. Ngươi sống trên đời chỉ là vết nhơ của Hầu phủ, chi bằng chết đi cho xong, coi như chúc mừng ta được phong Cáo mệnh.”

Ta rút cây trâm ngọc đâm chết ả, sau đó gieo mình xuống hồ băng tự vẫn.

Mở mắt ra lần nữa, ta trọng sinh rồi. Nhìn mũi kiếm đang đâm thẳng về phía mặt mình, lần này, ta thoắt cái lùi lại nép sau lưng Tiêu Hành Chi, trơ mắt nhìn bảo kiếm trong tay Thẩm Ngọc Lạc đâm thẳng về phía người trong mộng của ả.

1.

“Hành Chi ca ca, hôm nay là ngày đại hỉ định thân của huynh, Ngọc Lạc muốn hiến một khúc kiếm vũ để chúc mừng.”

Tiểu thanh mai của Tiêu Hành Chi là Thẩm Ngọc Lạc cầm một thanh bảo kiếm sắc bén đứng giữa sảnh đường, nũng nịu nói muốn múa một khúc kiếm vũ.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ả. Y phục gấm vóc bó sát người, khác hẳn vẻ yếu đuối thường ngày mà mang theo một tia mỹ cảm oai phong, khiến Tiêu Hành Chi không thể dời mắt.

Còn ta vừa mở mắt ra, lòng bàn tay đã ứa đầy mồ hôi lạnh. Ta đã trọng sinh ngay tại bữa tiệc định thân này.

Ngay trước thời khắc Thẩm Ngọc Lạc rạch nát mặt và hủy hoại danh tiết của ta.

Sự hoảng sợ đan xen cùng niềm vui sướng dâng trào trong lòng, ta vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu.

Ta nắm chặt đôi bàn tay. Đời này kiếp này, ta tuyệt đối không để Thẩm Ngọc Lạc đạt được mục đích.

Ta ngồi cạnh Tiêu Hành Chi, nhìn hắn mang theo ý cười sủng nịnh nhìn Thẩm Ngọc Lạc, dịu dàng nói: “Ngọc Lạc thật có tiền đồ, lại còn học cả kiếm vũ nữa.”

Nha hoàn Hạnh Nhi của Thẩm Ngọc Lạc nũng nịu xen vào: “Tiểu thư nhà chúng nô tỳ vì muốn múa điệu này cho Thế tử xem, đã ròng rã luyện tập suốt một tháng, tay cũng mài đến rách da rồi.”

“Tiểu thư nói chỉ cần Thế tử vui lòng, nàng có chịu khổ thêm chút nữa cũng không sợ.”

“Chỉ là tiểu thư muốn mượn thanh cổ kiếm của Thôi tiểu thư để múa, mà Thôi tiểu thư lại chẳng nỡ.”

Lời trong lời ngoài của nàng ta đều đang ám chỉ ta keo kiệt.

A, cổ kiếm ư? Đó là báu vật gia truyền nhiều đời của Thôi gia. Kiếp trước ả cũng lớn tiếng không biết ngượng đòi mượn cổ kiếm của ta.

Ta không cho, ả liền ghi hận trong lòng, cho rằng ta ghen tị vì ả được tỏa sáng nên cố ý cự tuyệt.

Tiêu Hành Chi nghe xong lời này, ánh mắt bất mãn nhìn ta: “Oản Oản, chẳng qua chỉ là một thanh cổ kiếm, nàng cớ gì phải keo kiệt như thế.”

“Cho Ngọc Lạc mượn, muội ấy múa xong sẽ trả lại cho nàng ngay thôi.”

Sắc mặt ca ca ta trầm xuống: “Tiêu Thế tử, thanh cổ kiếm đó là bảo vật truyền lại từ nhiều đời của Thôi gia, sao có thể mang ra làm trò đùa múa kiếm tuỳ tiện như thế.”

2.

Tiêu Hành Chi tháo miếng ngọc bội gia truyền của gia chủ Tiêu gia bên hông đặt lên bàn: “Ta dùng ngọc bội của gia chủ Tiêu gia làm vật thế chấp, nếu bảo kiếm có sứt mẻ gì, miếng ngọc bội này sẽ đền cho Thôi gia các người, như vậy được rồi chứ.”

Hắn nhìn ta, trong ánh mắt đầy vẻ oán trách: “Oản Oản, ta vốn nghĩ nàng là người rộng lượng, không ngờ lại hẹp hòi đến vậy.”

“Lẽ nào nàng làm thế là có thể ngăn Ngọc Lạc tỏa sáng sao? Ta biết nàng không biết múa, xưa nay luôn ghen tị với muội ấy, thế nhưng muội ấy giống như muội muội của ta, muội ấy muốn thứ gì, nàng làm tẩu tẩu cũng không thể keo kiệt như thế.”

Sắc mặt người Thôi gia đều biến đổi. Tiêu Hành Chi không những không bảo vệ thê tử chưa cưới của mình, lại từng câu từng chữ chằm chặp bênh vực tiểu thanh mai.

Ta lại chậm rãi đứng lên, rút lấy thanh bảo kiếm trên giá đi đến trước mặt Thẩm Ngọc Lạc: “Không phải là không cho muội mượn, chỉ là thanh cổ kiếm này cực kỳ sắc bén, mỗi lần xuất vỏ nhất định phải thấy máu thì mới thu lại được, muội muội ngàn vạn lần phải cẩn thận.”

Ngọc Lạc đắc ý nhận lấy bảo kiếm: “Oản tỷ tỷ yên tâm, muội đã tập luyện cả tháng trời, kiếm pháp xuất quỷ nhập thần, muội thấy học võ cũng chẳng khó mấy.”

“Có người nói tỷ tỷ sử dụng bảo kiếm lợi hại lắm, hôm nào đó Ngọc Lạc cũng muốn thỉnh giáo một phen.”

Mọi người có mặt đều đưa mắt nhìn nhau. Kiếm pháp của Thôi gia nổi danh thiên hạ, hậu nhân Thôi gia dù nam hay nữ đều phải biết dùng kiếm. Vậy mà ả ta chỉ với chút hoa quyền tú cước luyện được một tháng lại dám dõng dạc đòi sánh ngang với ta?

Ta khẽ mỉm cười, dù sao lời khó nghe ta cũng nói trước rồi, lát nữa có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ta không nhắc nhở.

“Muội muội nhớ cẩn thận, suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng rút kiếm, thanh kiếm này đã xuất vỏ là tất phải thấy máu.”

Thẩm Ngọc Lạc bật cười: “Oản tỷ tỷ thích nhất là dọa người. Chuyện xuất vỏ thấy máu chỉ có trong truyền thuyết hiệp khách của mấy tiên sinh kể chuyện thôi, ta còn chưa từng thấy bao giờ. Hôm nay nhất định phải mở mang tầm mắt.”

Nha hoàn của ả tiến lên buộc những dải lụa vào cánh tay ả. Khi múa kiếm, y phục và dải lụa tung bay phấp phới, càng thu hút ánh nhìn hơn.

Thẩm Ngọc Lạc giỏi múa, nay dung hợp cả kiếm thuật vào trong quả thực vô cùng đẹp mắt. Các tân khách say sưa theo dõi, tiếng đàn đệm theo càng lúc càng dồn dập. Ta biết phân đoạn cao trào đặc sắc nhất sắp đến rồi.

Kiếp trước, chính vào phần cao trào của khúc Thập Diện Mai Phục này, thanh kiếm của ả tuột khỏi tay, lao thẳng về phía mặt ta.

Ả còn làm ra vẻ muốn thu kiếm lại, mũi kiếm sượt qua y phục ta, rạch từ trên mặt xuống làm y phục bị rách toạc. Áo lụa tuột xuống một nửa, làm lộ da thịt ta trước mắt bao nam tử có mặt ở đó.

Lúc ấy hai tay ta ôm chặt lấy mặt, chẳng kịp che chắn y phục, cứ thế mà mất hết thể diện giữa chốn đông người.

Kẻ đầu sỏ gây chuyện là ả, lại làm bộ dạng sợ hãi rúc vào lòng Tiêu Hành Chi, khóc lóc toàn thân run rẩy: “Hành Chi ca ca, muội không cố ý làm Oản tỷ tỷ bị thương.”

“Tỷ ấy chảy nhiều máu như vậy, tỷ ấy chắc chắn hận muội chết mất, đều là lỗi của muội.”

“Phải làm sao đây, muội thà tự rạch mặt mình để đền cho tỷ ấy, nhưng lúc đó muội thật sự không biết tại sao thanh kiếm lại tuột khỏi tay mà.”

3.

Ả khóc lóc ngã gục trước mặt ta, chỉ một mực kéo chặt tay ta, không cho ta che miệng vết thương: “Oản tỷ tỷ, tỷ đánh muội đi, đều là lỗi của muội.”

Ả sống chết nắm lấy tay ta tự tát vào mặt ả, máu trên tay ta dính đầy mặt ả, làm ả trông còn thương tâm hơn cả ta.