“Bà thật không có đạo đức!” Quản đốc lại tiếp tục lớn tiếng, “Nói không bán là không bán được à?”
“Bà là loại chuyên lợi dụng dân lao động bọn tôi để kiếm danh kiếm lợi, tài khoản nổi rồi thì quay đầu chạy!”
“Bà nghĩ sao mà muốn bán là bán, không bán thì nghỉ? Bà không bán thì bọn tôi ăn gì?”
Vài công nhân cũng phụ họa: “Vô lương tâm thật đấy, cố tình để tụi tôi không có cơm ăn.”
Tôi bật lại: “Hồi đó không phải chính các người đuổi tôi đi, không cho tôi bán sao? Thấy buôn bán lời quá thì tự làm luôn, giờ quay lại kiếm tôi làm gì?”
“Đó là vì bà không chịu chia tiền,” quản đốc gằn giọng, “Tôi thấy rồi, tài khoản của bà giờ có mấy vạn người theo dõi! Thế này đi — mỗi ngày bà đưa bọn tôi năm nghìn tệ tiền chia, thì bọn tôi để bà quay lại công trường bán cơm hộp năm tệ một suất.”
“Đúng đấy,” mấy công nhân phụ họa theo, “chia tiền đi!”
Nghe đến câu đó, tôi tức đến mức bật cười.
Thật sự muốn tát cho cái bản thân mềm lòng mấy hôm trước vài cái cho tỉnh ra.
Tôi lạnh lùng nói: “Tôi không muốn bán nữa. Tôi nghỉ bán rồi, thế không được à?!”
“Không được.” — mấy người kia mặt dày cãi lại.
“Các người đang làm gì đấy?!” — con trai tôi nghe thấy ồn ào, từ trong quán bước ra.
“Ồ, còn có cả thằng mặt trắng nữa này.” — bọn họ cười hề hề, lời lẽ bẩn thỉu.
“Các người nói cái gì?!” — con trai tôi tuổi trẻ nóng tính, xông lên định đôi co với họ.
Tôi vội kéo nó lại, rồi quay sang nói với mấy người kia: “Tôi đã nói rồi, tôi không bán nữa. Mời các người đi cho.”
Lúc này, một vài thực khách trong quán cũng bắt đầu vây lại.
Mấy người kia rõ ràng không sợ chuyện to, giở giọng thách thức: “Không bán cũng được! Nhưng mấy năm qua bà ăn chặn tiền bọn tôi, giờ đưa năm vạn tệ ra đây, hoặc đưa luôn cái tài khoản mạng đó cho bọn tôi, thì chúng tôi sẽ để bà yên.”
“Dựa vào đâu mà đòi hả?!” — con trai tôi phẫn nộ, “Tài khoản đó là do mẹ con tôi ngày nào cũng dậy từ 4, 5 giờ sáng đi chợ, nấu nướng, quay clip, dựng video vất vả mới có được! Các người đòi như vậy là tống tiền!”
Người xung quanh bắt đầu xì xào.
Tên quản đốc thấy bị vây đông, liền chạy tới kéo tay một cậu sinh viên đang ăn cơm gần đó rồi lớn tiếng nói:
“Đừng ăn nữa! Cậu biết không, bà ta trước đây bán cơm ở công trường tụi tôi, hai mặn hai rau mà chỉ có năm tệ! Giờ cậu ăn một bát cơm rang là mười tệ, bị chặt đẹp rồi đó!”
Cậu sinh viên nhìn ông ta như nhìn người điên: “Anh gì ơi, anh đang nói chuyện kiểu gì vậy? Quanh đây một mặn hai rau rẻ nhất cũng mười tệ, cơm rang, cơm đĩa, quán cô ấy còn là rẻ nhất rồi. Còn năm tệ hai mặn hai rau? Anh đói quá nên nói mê à?”
“Đúng vậy!” — đám đông phụ họa, “Không có tiền thì đừng ăn, đến đây nói nhảm rồi phá chỗ buôn bán của người ta là sao?”
“Phải đấy, không ăn thì cút đi, đừng làm ảnh hưởng người khác đang ăn!”
Tên quản đốc quay đầu nhìn xung quanh, thấy ai nấy đều chỉ trích mình, còn đám công nhân đi theo cũng cúi đầu không dám hó hé.
Ông ta phì một tiếng khinh bỉ, rồi dẫn người rút lui.
Mấy hôm sau, một buổi tối, con trai tôi hớt hải cầm điện thoại đến:
“Mẹ ơi, mẹ mau xem! Tài khoản nhà họ bị khóa rồi kìa!”
Tôi cầm lấy điện thoại, thấy rõ video quay ở công trường tôi từng bán cơm. Tài khoản đó chính là của nhà tên quản đốc, lập ra trước hôm bọn họ đập xe của tôi vài ngày.
Xem ra chồng tôi nói đúng — chúng đã có âm mưu từ trước.
Tôi kéo xem từng video một, ban đầu mọi thứ còn khá ổn: món ăn tươi ngon, vợ chồng họ cười nói vui vẻ.
Nhưng càng về sau, món ăn càng tệ đi.
Từ hai món mặn biến thành… xiên thịt lèo tèo, trong rau gần như chẳng còn miếng thịt. Công nhân muốn xin thêm cơm cũng phải xem sắc mặt vợ quản đốc, xin vài lần không được thì nản, chẳng ai dám xin nữa.
Công nhân thì vì nể mặt quản đốc nên chỉ biết nén giận, ôm bụng đói đi làm.
Nhưng cư dân mạng thì không dễ lừa như vậy đâu…
Nhiều người theo dõi tài khoản đó trước kia cũng từng theo dõi tôi, họ đặc biệt quan tâm đến cuộc sống của công nhân lao động. Thấy tình cảnh như vậy, ai nấy đều để lại bình luận:
“Thế này mà gọi là món mặn á? Sợi thịt mỏng như sợi chỉ còn gì!”
“Từng này cơm ngay cả tôi là con gái còn ăn không no, huống gì là công nhân!”
“Canh đâu? Trước cô bán cơm còn cho thêm cả canh mà?”
Vợ của quản đốc cũng là người nóng tính, chẳng thèm nể nang gì ai, lập tức phản hồi từng bình luận một cách gay gắt:
“Năm tệ còn đòi xe đạp? Giỏi thì tự ra bán mà thử!”
“Ăn không no thì khỏi ăn, muốn uống canh thì về nhà tự nấu đi!”
Cư dân mạng càng phẫn nộ hơn:
“Cô kia bán năm tệ mà vẫn làm rất đàng hoàng, sao đến lượt chị lại làm không ra gì?”
“Đúng đấy, món của chị ta toàn đồ tươi, nêm nếm đầy đủ, nhìn còn phát thèm. Chị không học theo được à?”
“Đề nghị công trường mời cô ấy quay lại bán cơm!”
“Tán thành!”
“Tán thành luôn!”
…