5

“Cút đi!”

“Không cút? Vậy thì cùng chết luôn!”

Anh tôi chạy chật vật phía trước, tôi vung dao chém thẳng vào lưng anh ta.

Mẹ tôi định lao vào ngăn tôi, tôi đá bà văng sang một bên.

Ba tôi cầm ghế đập vào người tôi, tôi lập tức vung dao phản đòn, chém thẳng vào cánh tay ông.

Dù mặc đồ dày mùa đông, máu vẫn chảy ra.

Ba tôi ôm cánh tay ngồi phệt xuống đất, rên la không ngớt.

Cả căn nhà sững sờ, không ai ngờ tôi thực sự dám ra tay.

Tôi gầm lên với những kẻ đang ngơ ngác đứng đó:
“CÚT!!!”

Anh tôi là người đầu tiên phản ứng, không nói không rằng mở cửa chạy mất.

Chị dâu vừa kéo hai đứa con, vừa vừa khóc vừa chửi:
“Lâm Diệu Văn, anh đúng là đồ khốn! Bỏ vợ con chạy một mình, có còn là đàn ông không?!”

Em gái tôi lén lút đi theo phía sau, mặt cắt không còn giọt máu.

Mẹ tôi run rẩy đứng chắn trước mặt ba tôi, lắp bắp mãi không nói được một lời.

Tôi nhặt lại những phong bao lì xì họ ném cho Trừng Trừng, ném trả về phía họ:
“Cầm lấy, rồi BIẾN!”

“Không biến thì cùng chết ở đây!”

Mẹ tôi đỡ ba tôi đứng lên, nghiến răng nghiến lợi:
“Lâm Hà, đồ vô ơn! Tao sẽ đoạn tuyệt với mày! Tao sẽ báo cảnh sát bắt mày!”

“Mày cứ chờ đấy! Sau này có quỳ xin tao, tao cũng mặc kệ!”

Tôi giơ dao lên hù dọa, hai người lập tức cuống cuồng chạy khỏi nhà.

Tôi vừa ngồi xuống ghế thở một hơi thì điện thoại đã hiện thông báo 99+ tin nhắn từ nhóm gia đình.

Tôi kéo lên đầu, thấy video do em gái tôi quay lại cảnh tôi vừa cầm dao phát điên.

Mẹ tôi cũng nhanh chóng đăng một loạt thông báo trong nhóm:

“Lâm Hà đại nghịch bất đạo! Tối 30 Tết cầm dao chém bố và anh trai, còn đuổi hết cha mẹ anh em ra khỏi nhà. Loại con như thế, nhà họ Lâm chúng tôi không dám nhận!”

“Tôi tuyên bố: từ hôm nay cắt đứt quan hệ với Lâm Hà! Sau này chuyện sống chết bệnh tật của nó không liên quan đến chúng tôi, cũng như chuyện của vợ chồng tôi không liên quan gì đến nó.”

“Mong các cô chú họ hàng đều biết rõ. Sau này đừng vì nể mặt mà giúp đỡ hay quan tâm tới nó!”

Người trong nhóm lần lượt nhảy vào hỏi chuyện.

Cô cả nói:

“Tiểu Hà từ nhỏ hiền lành, không thể nào tự nhiên cầm dao đuổi người được. Có phải nhà chị đã làm gì khiến nó tức giận không?”

Em gái tôi trả lời:

“Mẹ tôi chỉ đùa một chút, lì xì cho Trừng Trừng một tấm hình của ca sĩ Ngũ Bách. Vậy mà Lâm Hà nổi điên, cầm dao rượt cả nhà, còn đuổi hết bọn tôi ra ngoài!”

“Mọi người nghĩ mà xem, tiền riêng của mẹ tôi, muốn lì xì bao nhiêu là quyền của bà ấy, tại sao Lâm Hà lại can thiệp?”

“Hơn nữa, sao lại coi thường Ngũ Bách? Người ta là ca sĩ nổi tiếng đấy! Mẹ tôi đưa tấm ảnh đó là muốn truyền cảm hứng cho Trừng Trừng, để sau này nó cũng làm ngôi sao kiếm được nhiều tiền!”

Mẹ tôi tiếp lời:

“Tôi sai khi trêu đùa với con bé, nhưng Lâm Hà cũng không nên vì chuyện nhỏ nhặt mà đánh đập, đuổi cha mẹ ra khỏi nhà.”

Các bậc trưởng bối trong nhóm bắt đầu lên tiếng:

“Tiểu Hà, con quá đáng rồi đấy, mau xin lỗi mẹ đi.”

“Tôi đã bảo tính nó không tốt, giờ lòi đuôi ra chưa!”

“Con cái sao lại có quyền kiểm soát chuyện cha mẹ cho ai tiền? Cưng chiều quá rồi đấy!”

“Dù gì đi nữa, gây chuyện trong đêm 30 Tết là đại bất hiếu, xui xẻo cả năm!”

Một lũ người nhiều chuyện.

Tôi trả lời một câu:

“Tôi đúng là cầm dao đuổi người đấy! Có giỏi thì báo công an bắt tôi đi! Đồ lắm chuyện!”

Gửi xong, tôi tắt luôn chế độ thông báo.

Mẹ tôi cuối cùng cũng không báo công an.

Vì khi dắt ba tôi đến nhà anh cả, cả hai người cùng hành lý đã bị chị dâu đuổi thẳng ra ngoài.

Họ lại đến nhà em gái tôi, nhưng em không nghe máy, không trả lời tin nhắn, cũng không mở cửa. Vậy là hai người họ phải ngồi co ro trước cửa nhà em suốt cả đêm.

Lúc mẹ định đến đồn công an để tố cáo, thì vết thương trên tay ba tôi đã lành từ lâu.

Chỉ là sau cú sốc đó, ba tôi đổ bệnh.

6

Cảm nặng cộng thêm viêm cơ tim, ba tôi phải nhập viện.

Tối mùng Một Tết, mẹ tôi xách một túi quýt đến nhà.

“Tiểu Hà à, mẹ mua quýt rồi, món con thích nhất đây nè.”

Tôi nhìn túi quýt trong tay bà, bật cười thành tiếng.

Tôi chưa từng thích ăn quýt.

Thứ tôi thích là dâu tây ngọt ngào, cherry giòn ngọt.

Nhưng đó là những thứ “xa xỉ” mà cả tuổi thơ tôi chưa từng có phần. Tôi chỉ có thể ăn những trái quýt mà anh và em tôi đều không thèm đụng tới.

“Mẹ sai rồi, hôm qua là mẹ không đúng. Đây là tiền mừng tuổi cho con với Trừng Trừng, con nhận đi.”

Trừng Trừng nhìn tôi, tôi gật đầu. Con bé vui vẻ nhận lấy phong bao.

Mẹ tôi định bước vào nhà, tôi giơ tay chắn ngang cửa:
“Quýt và lì xì con nhận rồi, giờ mời mẹ về cho.”

Bà đứng lúng túng, xoa tay:
“Ba con bệnh rồi… ông ấy rất muốn gặp con, con đến thăm ông một chút đi…”

Tôi chẳng do dự, gật đầu luôn:
“Được, mai con đến.”

Dù đã đoạn tuyệt quan hệ, nhưng có những món nợ cũ… tôi nhất định phải tính sòng phẳng.

Mẹ tôi nghe vậy mừng rỡ, xoay người đi mà còn ngoái đầu lại nhìn tôi mấy lần, vẻ như muốn nói thêm gì đó.

Mùng Hai Tết, ngày về nhà ngoại.

Tôi gửi Trừng Trừng sang nhà bạn, quay về lấy phong bao tôi đã chuẩn bị, rồi đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, mẹ đang đút cháo cho ba.

Thấy tôi đến, bà lập tức nắm tay tôi, tươi cười nói chuyện rôm rả như thể hôm trước chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Giường 18, Lâm Kiến Quốc, đi đóng viện phí đi.”

“Được được, con gái tôi tới rồi, lát nữa nó đi đóng.”

Tôi ngả người dựa vào ghế:
“Mẹ, sao không thấy anh cả đâu?”

“Nếu con nhớ không lầm… thì chúng ta đã đoạn tuyệt rồi mà? Chính mẹ nói từ nay chuyện sống chết bệnh tật của hai người không liên quan đến con nữa đó.”

Nụ cười trên mặt mẹ tôi đông cứng lại. Ba tôi trừng mắt nhìn tôi.

“Con gái à, mẹ con chỉ nói bâng quơ thôi, con đừng để trong lòng…”

“Nào, mau đi đóng viện phí cho ba đi.”

Tôi lắc đầu:
“Đã cắt đứt quan hệ rồi thì con sẽ không đóng. Đi mà tìm anh cả.”

Mẹ tôi trừng mắt thất vọng nhìn tôi.

Tôi nói tiếp:
“Nhưng lì xì thì vẫn phải có.”

Nghe đến tiền lì xì, mắt mẹ tôi sáng lên.

Tôi lấy trong túi hai phong bao, đưa cho mẹ và ba rồi đứng dậy rời đi.