Chẳng mấy chốc sau, mẹ tôi bắt đầu gửi liên tục tin nhắn thoại, tôi không cần nghĩ nhiều, xóa luôn.

Tôi biết quá rõ – bà đang chuẩn bị cả bụng “văn hóa truyền thống” để mắng chửi tôi.

Vì trong phong bao đó, vẫn là… ảnh của ca sĩ Ngũ Bách.

Tôi đón Trừng Trừng, hai mẹ con vui vẻ về nhà.

Không ngờ được rằng… đến ngày mùng Ba, tôi lại leo lên top tìm kiếm của mạng xã hội trong thành phố.

Hôm đó tôi định đưa con đi công viên chơi, vừa mở cửa đã thấy mấy cái điện thoại chĩa thẳng vào mặt.

“Mọi người mau nhìn nè! Chính là người phụ nữ này đã cầm dao chém ba mình, sau đó còn đưa ảnh ca sĩ thay cho tiền viện phí!”

Tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ tôi từ trong đám đông lao ra, quỳ rạp trước mặt tôi.

“Tiểu Hà! Mẹ quỳ xuống cầu xin con! Con tha thứ cho mẹ được không?”

“Mẹ không nên trêu đùa Trừng Trừng, mẹ cũng đã lì xì cho con với con bé rồi, con tha thứ cho mẹ đi mà.”

Mẹ tôi khóc đến tan nát cõi lòng ngay trước ống kính, đúng là ai nghe cũng xót, ai nhìn cũng rơi nước mắt.

Nhưng tôi vẫn lạnh băng, không chút động lòng.

Đám đông đứng ngoài cửa chỉ trỏ, mắng nhiếc tôi không ngừng.

Tôi chống tay lên hông, ngẩng đầu kiêu ngạo:
“Được thôi, tôi tha thứ. Rồi sao nữa?”

Tiếng khóc của mẹ tôi lập tức im bặt. Bà hoàn toàn không ngờ tôi lại phản ứng trái ngược như vậy.

Thấy có nhiều người đang quay phim chụp ảnh, mẹ tôi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục gào khóc:
“Ba con bệnh rồi, nhà không còn tiền chữa.”

“Anh cả con nói mẹ trông con giùm con, mà không lo được cho ảnh với con Hinh, nên tiền thuốc phải là con trả.”

“Tiểu Hà à, mẹ biết con mềm lòng nhất, con giúp ba mẹ lần này đi… nếu không đóng viện phí, ba con sẽ bị bệnh viện đuổi ra đó.”

Một nữ blogger trong đám đông chỉ vào tôi, chửi lớn: “Cô còn là người nữa không? Mẹ cô đã từng giúp đỡ gia đình cô, giờ ba cô bệnh, cô lại đuổi họ ra đường, đứng nhìn không giúp gì?”

“Các bạn ơi, nhìn kỹ mặt cô ta đi, sau này gặp ngoài đường nhớ tặng cô ta một cái tát nhé!”

Tôi quay sang mỉm cười với mẹ:
“Yên tâm, con sẽ giải quyết chuyện viện phí cho ba.”

7

Tôi viết một lá đơn tố cáo gửi đến cơ quan của anh cả.

Nội dung tố cáo: anh tôi bất hiếu với cha mẹ.

Anh đang làm việc trong một cơ quan nhà nước, lại đang trong thời gian xét duyệt thăng chức. Đơn tố cáo vừa gửi đi, tổ xét duyệt lập tức đình chỉ để anh xử lý chuyện gia đình trước.

Anh cả giận dữ cầm đơn tìm đến tôi hỏi tội:
“Lâm Hà, em điên đủ chưa? Em còn muốn làm gì nữa đây?!”

Tôi mỉm cười:
“Em chẳng muốn làm gì hết, chỉ là phản ánh tình hình gia đình thực tế cho tổ chức biết thôi mà.”

Thấy tôi không lay chuyển được, anh dịu giọng xuống:
“Tiểu Hà, tụi mình là người một nhà. Sau này anh có địa vị rồi, sẽ chăm lo cho em với Trừng Trừng. Em không cần phải làm căng vậy đâu.”

Tôi chỉ muốn cười khẩy trong lòng.

Anh ta chăm lo cho tôi và Trừng Trừng?

Người ép tôi bỏ học đi làm là anh ta. Người bắt tôi gả cho một tên ngốc để đổi lấy cơ hội thăng tiến cũng là anh ta.

Nếu cha mẹ là thiên vị, thì anh cả là kẻ độc ác thực sự.

Anh luôn đứng sau lưng cha mẹ, giật dây họ đi ép tôi vì lợi ích riêng.

Tôi lạnh lùng nói:
“Tôi chỉ muốn cả nhà các người không ai được yên ổn.”

Anh ta lập tức túm cổ tôi, mặt mũi biến dạng vì giận dữ:
“Lâm Hà, đừng có mà quá đáng!”

“Cảnh cáo cô, tốt nhất đừng giở trò, nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là hậu quả!”

Anh ta đẩy tôi ngã xuống đất, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt khó đoán, rồi bỏ đi.

Chương 6 tiếp: https://vivutruyen.net/bua-com-tat-nien-khong-ngon/chuong-6