Trong bữa cơm tất niên, mẹ tôi phát cho hai đứa cháu trai mỗi đứa một ngàn tệ tiền mừng tuổi.

Đến lượt con gái tôi, bà lại chỉ đưa một tấm hình năm trăm tệ.

Cả nhà ôm bụng cười nghiêng ngả, ai nấy đều khen mẹ tôi hiện đại, biết đùa vui.

Chỉ có con bé đỏ hoe mắt, rưng rưng nước mắt.

Tôi lên tiếng trách mẹ thiên vị.

Mẹ tôi gục xuống bàn khóc, nói chỉ là trêu chọc một chút mà thôi.

Anh cả mắng tôi nhỏ mọn, không biết đùa.

Em gái thì đe dọa bắt tôi quỳ xuống xin lỗi mẹ.

Cha tôi rút roi mây, định thi hành gia pháp.

Tôi giận đến mức lật cả bàn ăn, đuổi họ ra khỏi nhà mình.

Về sau cha mẹ bệnh phải nhập viện, gọi tôi đến trả tiền thuốc.

Tôi thẳng tay ném cho họ một nghìn tấm hình tiền năm trăm tệ.

“Dùng thoải mái đi, chưa đủ thì tôi còn nhiều lắm.”

1

“Đây, đây là tiền mừng tuổi cho Đại Bảo của chúng ta, chúc con khỏe mạnh, học giỏi.”

“Đây là tiền mừng tuổi của Tiểu Bối, chúc con khỏe mạnh, hạnh phúc vui vẻ.”

Mẹ tôi cười tươi trao phong bao lì xì cho hai đứa con trai của anh cả, miệng không ngừng nói những lời may mắn.

Con gái tôi – bé Trừng Trừng – vui mừng nhìn chằm chằm vào phong bao trên tay bà, ánh mắt tràn đầy mong đợi.

Tôi xoa đầu con, mỉm cười: “Đừng vội, sắp đến lượt con rồi.”

Sau khi phát lì xì cho tất cả mọi người, mẹ tôi ngồi xuống luôn, rồi giục cả nhà ăn cơm.

Trừng Trừng mím môi, nhìn phong bao trong tay người khác rồi quay sang nhìn tôi với đôi mắt ngấn lệ.

Nhìn con bé, tôi không khỏi nhớ lại chuyện xưa.

Hồi nhỏ, mỗi lần muốn mua quần áo mới, mẹ luôn bảo: “Áo của anh con còn lành, con mặc tạm đi, đừng hoang phí.”

Thế là tôi suốt ngày mặc đồ cũ của anh trai.

Có một lần, tôi gom hết can đảm, nài nỉ mẹ mua cho mình một chiếc váy.

Mẹ mắng tôi một trận, sau đó bỏ mặc tôi giữa con phố đông người.

Khi ấy tôi còn quá nhỏ, chẳng biết đường về nhà, phải nhờ hàng xóm tình cờ đi ngang mới được đưa về.

Lúc tôi về tới nhà, họ đã ăn tối xong, đang quây quần xem phim “Hoàn Châu Cách Cách”.

Không ai hỏi tôi có đói không.

Không ai hỏi tôi buổi chiều đi đâu.

Từ đó, tôi không dám đòi hỏi gì nữa. Tôi sợ mẹ thật sự sẽ bỏ rơi mình.

Lần duy nhất tôi phản kháng là khi tôi từ chối cuộc hôn nhân do mẹ sắp đặt.

Cái giá tôi phải trả là hai chiếc xương gãy và toàn bộ số tiền tiết kiệm.

Tôi cũng hoàn toàn biến thành kẻ vô hình trong gia đình ấy.

Nhưng bây giờ, tôi không muốn con gái tôi cũng phải chịu cảnh bị phân biệt đối xử như thế.

Tôi khẽ hỏi: “Mẹ, còn lì xì của Trừng Trừng đâu ạ?”

Lúc đó bà mới như sực nhớ ra: “Trời ơi, trí nhớ của mẹ dạo này tệ quá, phong bao của Trừng Trừng mẹ để quên trong phòng, để mẹ đi lấy.”

Nói xong liền đứng dậy rời bàn.

Chẳng bao lâu sau, bà cầm một phong bao ném cho Trừng Trừng: “Đây, của con đây.”

Rồi mẹ tôi ngồi xuống, tiếp tục cười nói vui vẻ với em gái tôi.

Trừng Trừng đột nhiên òa lên khóc nức nở.

Cha tôi nhíu mày, khó chịu quát: “Tết nhất mà khóc cái gì mà khóc!”

Mẹ tôi cũng tức giận ra mặt:
“Ra ngoài mà khóc! Đừng có khóc trong nhà làm bay hết phúc khí của tôi!”

Hai đứa cháu trai nhìn con gái tôi làm mặt quỷ:
“Đồ sao chổi, mít ướt!”

Tôi vội vàng bế Trừng Trừng lên ngồi vào lòng, dỗ dành con bé.

Trừng Trừng nghẹn ngào, đưa phong bao cho tôi xem:
“Mẹ ơi… trong phong bao không có tiền, chỉ có hình của một chú gì đó…”

Tôi mở phong bao ra, bên trong chỉ có duy nhất một tấm ảnh của ca sĩ Ngũ Bách.

Tôi không tin vào mắt mình, đặt thẳng phong bao lên bàn:
“Mẹ, tại sao lì xì của Trừng Trừng lại là như thế này?”

Vừa nhìn rõ thứ bên trong, cả nhà lại phá lên cười.

“Mẹ ơi, mẹ đáng yêu thật đấy!”

“Mẹ đúng là sành điệu quá, còn biết chơi mấy trò đùa thế này nữa.”

“Ý tưởng này hay phết, lần sau mình cũng thử xem!”

2

Mẹ tôi cười hì hì:
“Tất nhiên rồi, mẹ các con xưa nay luôn đi đầu xu hướng mà.”

Trừng Trừng thấy ai cũng cười, gương mặt bối rối kéo tay áo tôi khẽ gọi:
“Mẹ ơi…”

Tôi lấy phong bao tôi đã chuẩn bị sẵn trong túi, chính là cái định lì xì cho mẹ, đặt vào tay con bé:
“Không sao đâu Trừng Trừng, mẹ chuẩn bị cho con một phong bao thật to nè, nhìn xem.”

Trừng Trừng vui mừng hôn nhẹ vào má tôi.

Tôi quay sang hỏi:
“Mẹ, mẹ lì xì cho Đại Bảo và Tiểu Bối mỗi đứa một ngàn, còn Trừng Trừng chỉ là một tấm hình, tụi nhỏ đều là cháu của mẹ, sao mẹ lại thiên vị như vậy?”

Mẹ tôi sững người trong giây lát, rồi nước mắt trào ra không kìm được.

“Linh Hà, mẹ chỉ muốn đùa một chút với Trừng Trừng thôi mà. Mẹ đâu có thiên vị ai chứ?”

“Huống hồ gì Trừng Trừng là cháu gái của mẹ, sao mẹ có thể keo kiệt với nó được?”

Nói xong, bà gục xuống bàn, khóc đến nỗi thở không ra hơi.

“Là mẹ già rồi, vô dụng rồi… đến con gái cũng dám mắng mẹ vào mặt…”

Anh tôi thấy mẹ khóc thì chịu không nổi:
“Linh Hà, sao em vẫn nhỏ nhen thế? Mẹ chỉ đùa một chút thôi mà, mau xin lỗi mẹ đi.”

Em gái tôi cũng trừng mắt nhìn tôi:
“Chị làm mẹ khóc rồi đấy, xin lỗi mẹ đi.”

Họ là bảo bối trong tay cha mẹ, từ nhỏ muốn gì được nấy, nên không bao giờ hiểu được sự tổn thương từ sự phân biệt đối xử.

Trong mắt họ, tất cả chỉ là một trò đùa, cười rồi cho qua.

Nhưng tôi không muốn con gái tôi cũng phải chịu đựng cái gọi là “trò đùa” như thế.

Tôi gật đầu:
“Được rồi, các người nói đúng.”

Tôi quay về phòng, lấy phong bao lì xì đã chuẩn bị cho mẹ, trở ra đặt thẳng trước mặt bà:
“Đây, lì xì của mẹ đây.”

Mẹ tôi lập tức tươi tỉnh cười nói:
“Để mẹ xem có bao nhiêu tiền nào!”

Bà mở phong bao ra, sững người một lúc, rồi không thể tin nổi nhìn tôi.

Tôi nói:
“Con cũng thấy ý tưởng của mẹ hay đó, nên con đã đổi mười ngàn tệ tiền mặt và chiếc vòng vàng lớn trong phong bao thành… một tấm hình của ca sĩ Ngũ Bách.”
“Hy vọng mẹ thích.”

Mẹ tôi nhìn chiếc vòng vàng trên tay tôi, nước mắt lại rơi lặng lẽ.

Em gái tôi bĩu môi:
“Linh Hà, chị ngày nào cũng ăn bám ở nhà, giờ còn làm nhục mẹ như vậy, chị không biết xấu hổ à?”

Tôi chưa từng ngờ rằng, căn nhà tôi bỏ tiền ra mua, cha mẹ tôi mỗi tháng tôi chăm sóc, bỏ tiền bỏ công… trong mắt họ lại bị gọi là “ăn bám”.

Tôi tức đến bật cười:
“Tôi ăn bám? Tôi bỏ tiền bỏ sức chăm sóc ba mẹ, mà chị dám bảo tôi ăn bám? Vậy chị thử làm xem?”

Cha tôi – người xưa nay ít nói – bất ngờ đập tay xuống bàn, lớn tiếng quát:
“Im hết đi! Tết nhất cãi nhau cái gì mà cãi!”

Cả căn phòng lập tức im bặt.