Cha nhìn tôi, không đồng tình:
“Linh Hà, mẹ con lì xì cho cháu bao nhiêu là tùy tâm, con không có quyền chỉ trích.”
Dừng lại một chút, ông dịu giọng hơn:
“Nhưng… lần này đúng là mẹ con đùa quá trớn rồi.”
“Lại đây nào, Trừng Trừng. Ông nội lì xì cho con, đừng khóc nữa, khóc thì không xinh đâu.”
Cha đưa phong bao cho Trừng Trừng.
“Nhớ là tối về rồi mới được mở ra xem nhé.”
Trừng Trừng cầm phong bao, gật đầu cười rạng rỡ:
“Con biết rồi ạ, con cảm ơn ông nội!”
Bất ngờ, Tiểu Bối vươn tay giật lấy phong bao của Trừng Trừng. Hai đứa giằng co, làm đổ ly nước trên bàn.
Phong bao bị ướt. Đại Bảo nhân cơ hội chộp lấy, xé toạc ra:
“Để tao xem ông nội mày cho mày bao nhiêu tiền.”
“Hừ, rỗng tuếch.”
Đại Bảo khinh khỉnh ném mảnh giấy vụn còn lại vào trong bát cơm của Trừng Trừng.
Tôi cúi đầu nhìn những mảnh phong bao rách nát.
Lòng lạnh dần đi.
Tôi lấy lại phong bao ban nãy tôi đưa cho cha, rồi đặt vào tay Trừng Trừng.
“Ngoan nào, ông nội đưa nhầm rồi. Đây mới là lì xì của con.”
3
Cha tôi nhíu mày, không nói gì.
Anh tôi và em gái vẫn đang nhỏ giọng dỗ dành mẹ tôi.
Chỉ có hai đứa cháu trai vừa ăn vừa cười đùa:
“Đồ con gái xui xẻo còn đòi lì xì nữa, mơ đi!”
“Bà nội nói rồi, tiền trong nhà đều là của bọn anh. Không cho phép đưa cho cái đồ xui xẻo đó.”
Nói xong, Tiểu Bối phun cả miếng thức ăn trong miệng vào người Trừng Trừng:
“Xì, đồ rác rưởi xui xẻo! Cấm đụng vào tiền của tao, không thì tao bán mày ra nước ngoài!”
Chị dâu làm bộ quát nhẹ một tiếng:
“Thằng nhóc thối, nói gì đấy hả? Bán người là phạm pháp đó. Ăn tôm hùm mà miệng mày vẫn không chịu ngậm lại.”
Trừng Trừng khóc nức nở, phản bác yếu ớt:
“Con không phải đồ xui xẻo… con không phải…”
Cả bàn ăn vẫn ung dung gắp thức ăn, không ai lên tiếng.
Bọn họ ngầm đồng ý với những lời Tiểu Bối nói, rằng Trừng Trừng không đáng nhận tiền lì xì.
Thậm chí, những lời đó… là do chính họ dạy ra.
Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt Tiểu Bối một cái vang dội:
“Còn hỗn nữa, tôi sẽ cắt cái lưỡi của mày!”
Tiểu Bối ôm mặt, co rúm người lại, không dám hé răng.
Em gái tôi chạy tới đá tôi hai cái, lớn tiếng chất vấn:
“Linh Hà, chị còn biết xấu hổ không? Dám ra tay đánh con nít!”
Tôi dồn hết sức, tát một cái thật mạnh vào mặt nó:
“Tôi không biết xấu hổ đấy, tôi không chỉ đánh con nít, mà còn đánh cả cô nữa, thì sao nào?”
Nói rồi tôi tung một cú đá trúng bắp chân nó. Em gái tôi ngã xuống, ôm chân khóc rống lên.
Anh cả thấy vậy thì nổi đóa, túm tóc tôi, tát vào mặt tôi:
“Linh Hà, em coi thường ai hả? Em phát điên cái gì ở đây vậy?”
Tôi nhấc gối, thúc thật mạnh vào hạ bộ anh ta. Anh lập tức buông tay, ôm chặt lấy chỗ đau, mặt trắng bệch, không nói nên lời.
Mẹ tôi hét lên thất thanh:
“Linh Hà, mày điên rồi à? Mày muốn hủy hoại anh mày luôn sao?”
Bà vừa nói vừa giơ cây chổi lông gà lên đánh tôi.
Tôi nắm chặt lấy cây chổi, mặt không chút cảm xúc:
“Phế thì phế, có sao không?”
Mẹ tôi cố giật lại cây chổi, tôi buông tay, bà mất đà ngã ngồi xuống ghế sô-pha.
Mẹ tôi đập ngực khóc rống:
“Đồ nghiệt chướng! Tao sinh mày, nuôi mày, mà giờ mày vì chút tiền lì xì mà định đánh cả nhà à?”
Tôi gắt gỏng:
“Im đi! Muốn khóc thì ra ngoài mà khóc! Tết nhất mà khóc lóc làm mất hết phúc khí nhà tôi rồi.”
Tôi quay người, vào phòng lôi hết hành lý của ba mẹ ra, vứt hết ra ngoài cửa:
“Đây là nhà của tôi, mời các người cút ra ngoài!”
Nghe vậy, mẹ tôi càng khóc lớn hơn.
Ba tôi run rẩy chỉ tay vào tôi:
“Mày… mày dám đuổi tụi tao? Mày coi trời bằng vung rồi đấy!”
“Để hôm nay tao dạy dỗ mày một trận ra hồn.”
Nói rồi, ba đứng dậy đi lấy roi mây.
“Mày không coi ai ra gì, bụng dạ hẹp hòi, hôm nay tao phải cho mày biết thế nào là hiếu kính với cha mẹ!”
Ông giơ roi lên đánh tới.
Tiếng hét đầy nước mắt của Trừng Trừng vang lên bên tai tôi như một quả bom nổ:
“Đừng đánh mẹ con! Đừng ức hiếp mẹ con!”
Nhát roi vốn định đánh tôi, lại quất thẳng lên người Trừng Trừng.
Con bé đau quá, khóc òa lên.
Tôi bừng tỉnh, định vùng dậy kiểm tra vết thương của con.
Nhưng anh tôi đã đè tôi quỳ xuống, không cho nhúc nhích:
“Đừng có động đậy! Hôm nay mày chọc giận ba mẹ, phải để họ hạ giận!”
Roi mây lại quất lên người tôi từng nhát, từng nhát một.
Em gái tôi lôi Trừng Trừng đi, mắng như tát nước:
“Khóc! Khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc! Mày khóc như đưa đám mẹ mày đấy à?”
“Nói mày là đồ xui xẻo còn nhẹ! Tao thấy mày là sao chổi, hại chết cha mày, giờ còn muốn hại cả mẹ mày nữa!”
Nghe những lời đó, Trừng Trừng khóc còn to hơn.
Mẹ tôi tát thẳng vào mặt con bé:
“Im đi! Mày khóc đến nhức hết cả đầu tao rồi!”
“Đừng đánh Trừng Trừng!”
Tôi vùng lên, xô mẹ tôi ngã xuống đất, định ôm lấy con gái.
Anh cả thấy vậy vội vàng chạy tới, đá tôi ngã xuống.
Tôi vùng vẫy chống cự, anh ta lại càng đè chặt tôi xuống.
Tiếng khóc nức nở của Trừng Trừng bỗng dưng im bặt. Con bé đứng im, không nhúc nhích, cũng không phát ra tiếng nào.
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của con bé, run rẩy gọi:
“Trừng Trừng… con sao vậy? Con đừng làm mẹ sợ mà…”