Tiếng chiêng vang lên. Quả cầu sơn đỏ được ném ra. Ta và Bùi Minh Giác phối hợp ăn ý, một người chuyền, một người đón, tuấn mã cùng phi, cuốn tung cát vàng.
Một gậy xé gió, quả cầu đập vào tấm gấm bên khung thành. Thánh thượng vỗ tay cười lớn. Viên minh châu ấy một lần nữa rơi vào tay ta.
Ta mồ hôi đầy đầu, không kịp lau. Khi vội vàng xuống ngựa còn lảo đảo một bước, cao giọng gọi:
“Mẫu thân!”
Trên Đông đình, Trưởng công chúa và mẫu thân đồng thời quay người, trong mắt đều mang theo chờ mong.
“Mẫu thân! Con thắng được một viên Đông châu cho người!”
Ta cười chạy tới, lướt qua mẫu thân, lao thẳng vào lòng Trưởng công chúa.
“Ôi, tâm can của mẫu thân.” Trưởng công chúa vội hỏi: “Lúc xuống ngựa có bị ngã không?”
“Mẫu thân, người có nhìn thấy không?” Ta vô cùng phấn khích: “Có nhìn thấy không? Quả vừa rồi là con đánh vào đấy!”
“Nhìn thấy rồi, nhìn thấy rồi.” Trưởng công chúa dùng khăn tay lau mồ hôi trên trán ta, cười nói: “Giống hệt một con khỉ nhỏ.”
“Lý Tiểu Mãn!”
Phía sau truyền tới tiếng quát giận dữ. Cổ áo ta bị người ta túm mạnh.
Mẫu thân kéo ta khỏi vòng tay Trưởng công chúa:
“Con đang gọi ai là mẫu thân?!”
Bà giơ tay, muốn tát ta một cái.
“Chát” một tiếng, Trưởng công chúa siết chặt cổ tay đang run rẩy của bà.
15
“Hầu phu nhân.” Trưởng công chúa cười lạnh: “Ngươi muốn làm gì nữ nhi của ta?”
“Ai là nữ nhi của người? Nó là do ta mang thai mười tháng sinh ra!”
Gương mặt mẫu thân đầy giận dữ:
“Nó họ Lý, là hài tử của Hầu phủ. Giữa thanh thiên bạch nhật, chẳng lẽ Trưởng công chúa muốn cướp nữ nhi của người khác sao?”
“Ngươi cũng biết đây là giữa thanh thiên bạch nhật. Vậy khi định đánh con bé, ngươi không biết hay sao?”
Trưởng công chúa hung hăng hất tay mẫu thân ra:
“Bây giờ mới nhớ ra nó là do ngươi sinh sao?”
“Nó ở chùa Tĩnh An đau đớn suốt một đêm, vừa khóc vừa gọi mẫu thân, khi ấy ngươi ở đâu?” Trưởng công chúa cao giọng: “Lúc nó rơi xuống nước, hôn mê bất tỉnh, ngươi lại ở đâu?”
“…Đây là chuyện nhà của ta.” Môi mẫu thân run rẩy, bà nhìn về phía ta: “Lý Tiểu Mãn, theo ta về nhà!”
“Con không về.” Ta nhìn bà, bình tĩnh lặp lại: “Con không về.”
“Trong lòng người không có con, chỉ có trưởng tỷ. Trước khi tỷ ấy trở về, người chưa từng ôm con.”
“Sau khi trưởng tỷ trở về, người lại chuyện gì cũng thiên vị tỷ ấy. Trong viện của tỷ ấy, thứ gì cũng tốt hơn của con. Nho ngọt hơn, thị nữ nhiều hơn, ngay cả trâm vàng người tặng cũng không có phần của con.”
Trên Đông đình có nhiều người đang vây xem. Ta được Trưởng công chúa bảo vệ phía sau, đối đầu với mẫu thân ruột thịt của mình.
“Bởi vì tỷ ấy mắc bệnh, người mặc kệ con đang sốt cao, ép con phải quỳ thêm bảy ngày ở chùa Tĩnh An để cầu bùa cho tỷ ấy.”
“Bởi vì tỷ ấy vừa khóc vừa náo loạn, người liền thỏa hiệp, thậm chí có thể ép con nhường cả nhân duyên.”
“Mẫu thân.” Ta nhìn gương mặt trắng bệch của bà, khẽ hỏi: “Lý Thư Vân là bảo vật, còn con chẳng là gì cả sao?”
“Con lúc nào cũng như vậy, chuyện gì cũng muốn so với tỷ tỷ.” Mẫu thân cười lạnh: “Lý Tiểu Mãn, con vẫn không hề thay đổi.”
“Con cố ý gọi bà ấy là mẫu thân để chọc tức ta, đúng không?” Mẫu thân siết chặt khăn tay: “Dù thế nào con vẫn là người của Hầu phủ, cuối cùng con vẫn phải trở về Hầu phủ.”
“Không thể nói như vậy được, nhạc mẫu đại nhân.”
Bùi Minh Giác vẫn luôn im lặng bỗng tiến lên, hành lễ với mẫu thân:
“Ta đã cầu hoàng đế cữu cữu ban hôn.”
Bùi Minh Giác mang dáng vẻ quang minh lỗi lạc, nho nhã lễ độ:
“Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai thánh chỉ sẽ tới Hầu phủ.”
16
Trong xe ngựa trở về phủ Trưởng công chúa, chỉ có ta và Bùi Minh Giác.
Ta co gối ôm lấy chân, ánh mắt dừng thật lâu ở một điểm giữa không trung, tựa như đã ngây người.
Một chiếc khăn gấm mềm mại áp lên trán. Bùi Minh Giác lau mồ hôi trên má và cổ cho ta.
“Mẫu thân đã vào cung diện thánh.” Giọng hắn ôn hòa: “Không cần lo lắng. Cữu cữu gần như do mẫu thân nuôi lớn.”
Ta như sực tỉnh:
“…Mẫu thân vào cung làm gì?”
“Bà muốn cầu cho nàng một tước vị huyện chúa.” Bùi Minh Giác nói: “Mẫu thân lo lắng cho nàng. Có phong hào, sau này Hầu phủ sẽ không dám chèn ép nàng.”
“Đương nhiên, sau khi nàng và ta thành thân, nàng cũng sẽ có thêm nhiều bảo đảm.”
Ta chớp mắt, chậm rãi đỏ mặt, càng co người lại.
“Bây giờ mới phản ứng được sao?”
Bùi Minh Giác cười, búng nhẹ vào trán ta, ghé lại hỏi:
“Tiểu Mãn, nàng có bằng lòng thành thân với ta không?”
“…Ta không biết.” Ta nhìn vào mắt hắn, thành thật nói: “Ta không biết mình có cảm giác gì với chàng.”
“Nhưng nếu thành thân với chàng…” Ta nhỏ giọng nói: “Có thể ở bên mẫu thân, ta bằng lòng.”
Trên đầu im lặng thật lâu. Bùi Minh Giác khẽ thở dài, xoa đầu ta:
“Sẽ được ở bên mẫu thân. Nàng vừa mới cập kê. Ba năm sau, ta sẽ tự mình lập phủ.”
“Đến lúc ấy chúng ta sẽ thành thân. Chẳng qua chỉ là để nàng từ phủ của ta xuất giá sang phủ Trưởng công chúa, làm một nghi thức mà thôi.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
“Vì sao lại là ba năm?”
“Ba năm…” Bùi Minh Giác cười: “Hẳn đủ để nàng hiểu rõ tình cảm của mình đối với ta.”

