“Ừ, mẫu thân ở đây.” Trưởng công chúa bật cười, trong mắt lại chứa nước. Bà ôm ta vào lòng: “Tâm can của mẫu thân, mẫu thân ở đây.”
Cái ôm thật ấm áp, thơm tho mềm mại mà lại kiên cố không gì phá nổi. Những sợi tóc nơi hõm cổ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt ta.
“Mẫu thân.” Ta siết chặt lấy bà, vùi mặt vào ngực bà. Bao nhiêu ấm ức trong lòng đều dâng lên vào lúc này: “Mẫu thân, con sợ lắm.”
Ta bật khóc thành tiếng, giống như một đứa trẻ vừa chào đời, không nói được gì, chỉ biết dùng tiếng khóc để trút cảm xúc.
Trưởng công chúa ôm ta, toàn thân đều run rẩy. Cuối cùng, bà cũng rơi lệ, không ngừng hôn lên đôi mắt ta.
Nước mắt của hai người hòa vào nhau. Trong khoảnh khắc mơ hồ, ta cảm thấy mình dường như thật sự là nữ nhi của bà, vừa trải qua một lần tái sinh.
Ta khóc đến mệt, thút thít trong lòng Trưởng công chúa. Bà vuốt mặt ta, bỗng nói:
“Tiểu Mãn, con mất trí nhớ, e rằng không còn nhớ nữa.”
Trưởng công chúa chỉ về phía Bùi Minh Giác đang đứng bên cạnh:
“Đây là ca ca của con.”
Sắc mặt Bùi Minh Giác lập tức lạnh xuống, thần sắc khó phân biệt:
“Ai muốn làm ca ca của nàng?”
13
Ta có chút ngơ ngác. Trưởng công chúa bật cười lớn:
“Ca ca con xấu hổ, đang trêu con thôi.”
Bùi Minh Giác nhíu mày, dường như muốn nói gì đó. Thị nữ ngoài rèm vào bẩm báo:
“Điện hạ, Hầu phu nhân cầu kiến.”
Ta run lên. Trưởng công chúa an ủi vỗ lưng ta:
“Đừng sợ, chỉ là một người không quan trọng.”
“Mẫu thân, để con đi đuổi người.” Bùi Minh Giác cười lạnh: “Đến lúc này mới tới, cũng thật có mặt mũi.”
Bùi Minh Giác rời đi. Trưởng công chúa không hề nhắc tới chuyện ấy, đút cho ta uống nửa bát thuốc rồi mới dỗ ta ngủ.
Khi tỉnh lại lần nữa, màn giường buông thấp, bốn phía thắp nến tĩnh lặng. Ta đột nhiên ngồi dậy, hoảng hốt gọi:
“Mẫu thân.”
“Ừ, mẫu thân ở đây.” Màn được vén lên. Trưởng công chúa ôm lấy ta: “Tâm can của mẫu thân, mẫu thân vẫn luôn ngồi bên giường chờ con tỉnh.”
Y phục bà chưa thay, trâm ngọc rối loạn, quả thật vẫn luôn ngồi bên giường đợi ta tỉnh lại.
Lồng ngực và chóp mũi vừa chua vừa đau. Ta liều mạng chớp mắt, cuối cùng vẫn không nhịn được:
“Xin lỗi, xin lỗi.”
“Con không mất trí nhớ, con vẫn nhớ tất cả.” Ta nắm lấy dải áo của bà, vô dụng bật khóc lần nữa: “Điện hạ, là con đê tiện.”
“Đứa trẻ ngốc, sao con lại ngốc đến vậy?”
Đôi môi run rẩy của bà áp lên trán ta:
“Con đã gọi ta là mẫu thân thì chính là nữ nhi của ta.”
“Trước kia ta cũng từng có một nữ nhi. Con bé vừa sinh ra, còn chưa kịp mở mắt đã mất. Không hiểu vì sao, lần đầu nhìn thấy con, lòng ta đã cảm thấy vui mừng.”
“Tiểu Mãn, ở lại phủ Trưởng công chúa đi.” Nước mắt bà chảy theo gò má ta, rơi vào miệng: “Mẫu thân cần con. Làm nữ nhi của mẫu thân, có được không?”
Đêm hôm ấy, nằm trong vòng tay mẫu thân, ta không hề nằm mộng.
Cuộc sống trong phủ Trưởng công chúa rất bình yên. Trên dưới trong phủ đều gọi ta là Đại tiểu thư.
Chúng ta có cùng sở thích. Ngày mưa thì ngồi thuyền nghe mưa trên hồ, cùng đắp một tấm chăn trên đầu gối, dựa vào nhau trò chuyện. Khi nói tới chỗ cao hứng, tiếng cười làm cá vừa cắn câu cũng hoảng sợ chạy mất.
Bùi Minh Giác thu cần câu lại, bất đắc dĩ nói:
“Đây là con thứ ba rồi.”
“Ca ca.” Ta co gối, chống mặt cố ý hỏi hắn: “Hôm nay có được ăn cá ca ca câu không?”
“Ta không phải ca ca của nàng.” Bùi Minh Giác lại lạnh mặt: “Còn gọi ca ca thì một con cũng không được ăn.”
Trưởng công chúa bật cười lớn.
14
Ngày Trung thu, trong cung tổ chức thi đấu mã cầu. Phần thưởng vẫn là một viên minh châu do Thánh thượng tự tay chọn trong nội khố.
Viên minh châu lớn hơn viên năm ngoái, cũng sáng hơn, dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ.
Ta lại cùng những bằng hữu quen biết lập đội. Sau khi thay hồ phục, đang chuẩn bị ra sân thì bỗng nghe một tiếng gọi:
“Tiểu Mãn.”
Huynh trưởng và mẫu thân đứng trong nội trường. Thấy ta quay đầu, huynh trưởng vui mừng nói:
“Tiểu Mãn, gần đây muội có khỏe không?”
Ta không đi tới. Gương mặt mẫu thân đã tiều tụy đi không ít. Bà mỏi mắt trông mong, lại gọi ta một tiếng:
“Tiểu Mãn.”
Dấu chống sao chép tệp của Tiểu Hổ bot. Muốn tìm rô-bốt tìm sách thì chọn Tiểu Hổ, ổn định đáng tin cậy, không lo mắc bẫy!
“Hôm ấy tỷ tỷ con sốt cao, suýt không qua khỏi.” Mẫu thân rơi lệ nói: “Mẫu thân thật sự không còn cách nào, mới không thể tới thăm con.”
“Gần đây con thế nào? Thân thể đã khá hơn chưa? Hôm nay sau khi kết thúc trận mã cầu, chúng ta trở về phủ có được không?”
“Trưởng công chúa thật sự ỷ thế hiếp người.” Huynh trưởng căm phẫn nói: “Chúng ta nhiều lần tới cửa, đều bị ngăn ở bên ngoài.”
“Bà ấy thậm chí còn nói muội mất trí nhớ, dùng đó làm cớ không cho chúng ta gặp muội.”
“Ta không mất trí nhớ.” Cuối cùng ta cũng lên tiếng: “Là ta không muốn gặp mọi người.”
Biểu cảm của huynh trưởng và mẫu thân đồng loạt cứng lại, dường như chưa kịp phản ứng.
Ta không nói thêm, lên ngựa phi đi. Ở phía xa, Bùi Minh Giác ngồi cao trên lưng ngựa. Thấy ta tới, hắn đưa gậy đánh cầu ra, chạm nhẹ với gậy của ta.

