Sau khi nghe tin, Lý Thư Vân đập phá khắp khuê phòng, khóc đến ngất đi. Đại phu lại tới đình Phương viện.
Huynh trưởng hiếm khi tới viện của ta. Hắn do dự hồi lâu:
“Ý của mẫu thân là, ngày Thất Tịch, dùng danh nghĩa của muội để mời Trưởng công chúa.”
Ta bật cười:
“Như vậy, Lý Thư Vân có thể danh chính ngôn thuận gặp thế tử, đúng không?”
Sắc mặt huynh trưởng cứng đờ, dường như không ngờ ta lại thẳng thắn đến vậy.
Hắn thở dài:
“Tiểu Mãn, Vân Nhi chưa từng chủ động đòi hỏi thứ gì.”
Đương nhiên nàng không cần chủ động. Chỉ cần phát bệnh, chỉ cần khóc một trận, cả phủ sẽ đưa thứ nàng muốn đến tận tay.
“Nàng từ nhỏ thân thể yếu ớt, chịu rất nhiều khổ sở, lại đến mười tuổi mới được đón về Hầu phủ.”
“Vân Nhi để mắt tới thế tử. Nàng không nói, nhưng mấy ngày nay liên tục sốt cao, mẫu thân đã sớm hiểu.”
“Tiểu Mãn, ta biết thế tử khoan dung với muội.” Huynh trưởng không nhìn vào mắt ta: “Muội… bớt phô trương đôi chút, nhường nàng lần cuối này đi.”
“Ta có tư cách nói không sao?” Ta nói: “Thiếp mời mẫu thân đã sớm gửi đi rồi. Chẳng qua chỉ tới thông báo cho ta mà thôi.”
“Trên đời này, hôn sự quan trọng với nữ tử đến mức nào, bà ấy không thể không hiểu. Bởi vậy mẫu thân mới không dám tới gặp ta, phải sai huynh tới.”
“Huynh về nói với bà ấy, có những chuyện chỉ khi gặp mặt mới hiểu rõ.”
“Thế tử chưa chắc để mắt tới ta.” Ta nói: “Nhưng với lòng dạ của Trưởng công chúa, bà nhất định sẽ không để mắt tới Lý Thư Vân.”
11
Ngày Thất Tịch, Trưởng công chúa dẫn theo Bùi Minh Giác tới dự tiệc.
Hai bên gặp nhau tại trung đình. Bùi Minh Giác được huynh trưởng tiếp đón vào ngoại đường, mẫu thân cùng Trưởng công chúa ngồi trong nội hiên.
“Đây là trưởng nữ Lý Thư Vân.” Mẫu thân giới thiệu: “Đã đọc qua vài quyển thi thư, tính tình trước nay trầm tĩnh, hành sự rất có chừng mực.”
Hai má Lý Thư Vân đỏ lên. Nàng cụp mắt hành lễ, uyển chuyển cúi người, tư thái nhã nhặn đoan trang.
Bệnh của nàng hôm qua đã khỏi quá nửa. Trời còn chưa sáng đã thức dậy trang điểm, thoa một lớp phấn mỏng, quả thật xinh đẹp rạng rỡ.
Trưởng công chúa không nói nhiều, chỉ uống một ngụm trà rồi nói:
“Đứng lên đi.”
Khung cảnh có phần yên tĩnh. Mẫu thân nhanh chóng cười nói:
“Vị này là thứ nữ Lý Tiểu Mãn.”
Nghe vậy, ta tiến lên. Còn chưa kịp khuỵu gối, cổ tay đã được đỡ lấy.
Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Trưởng công chúa:
“Con nha đầu này, còn khách sáo với ta sao?”
Chẳng hiểu vì sao chóp mũi ta bỗng cay xè. Trong lòng ta hiểu rõ, Trưởng công chúa đang vì sự thiên vị của mẫu thân mà chống lưng cho ta.
Ngày ấy ở chùa Tĩnh An, tuy thần trí ta mơ hồ nhưng vẫn biết Trưởng công chúa đã ở bên, chăm sóc ta suốt cả đêm.
Ngay cả sáng sớm khi ta xuống núi, vì sợ ta khó xử, bà chỉ sai vị phụ nhân kia tiễn ta, không hề xuất hiện.
“Điện hạ thương yêu tiểu nữ là vinh hạnh của tiểu nữ.” Ta vẫn kiên trì hành lễ: “Nhưng tiểu nữ là vãn bối, đây là bổn phận.”
Trưởng công chúa bật cười. Sắc mặt mẫu thân có phần cứng ngắc. Ta nghiêng đầu, nhìn thấy móng tay Lý Thư Vân đang bấm sâu vào da thịt qua chiếc khăn.
Đúng lúc ấy, huynh trưởng đứng ngoài rèm nói:
“Điện hạ, gió sen bên đình đang mát, chi bằng di giá lên thuyền thưởng sen.”
Thuyền hoa cập bờ. Bùi Minh Giác đỡ Trưởng công chúa lên thuyền, sau đó xoay người, tự nhiên đưa cánh tay về phía ta.
Ta theo bản năng đưa tay ra. Lý Thư Vân bên cạnh cũng đưa tay. Ta nghiêng đầu nhìn nàng, cả hai cùng khựng lại.
Ngay sau đó, nàng vội rụt tay về, nhưng lại đứng không vững. Trong lúc hoảng hốt, nàng túm lấy vạt áo ta.
“Ùm” một tiếng, ta và nàng cùng rơi xuống hồ. Nước hồ lạnh lẽo tràn vào miệng mũi.
“Vân Nhi!”
Trên bờ truyền tới tiếng kêu xé lòng của mẫu thân, tiếp đó lại có tiếng nước. Hai bóng người đồng thời nhảy xuống hồ.
Huynh trưởng bơi thẳng về phía Lý Thư Vân.
Bóng người mặc hồng bào vững vàng nâng lấy ta.
12
Ta ngủ rất lâu, thân thể lạnh lẽo nặng nề. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, ta nghe được những đoạn đối thoại đứt quãng.
“Bị sặc nước không đáng ngại, chỉ là đầu va đập, e rằng tổn thương thần trí, ký ức trở nên mơ hồ.”
Giọng nói này có phần già nua. Ta thầm nghĩ dường như mình chưa từng nghe qua.
“…Người Lý gia còn chưa tới sao?! Trưởng nữ nhà họ đúng là bảo bối, lòng thiên vị đến mức này.”
Bàn bị vỗ vang lên, làm thần trí ta tỉnh lại. Ta giãy giụa rên một tiếng, chậm rãi mở mắt.
Hai người vội ngồi xuống bên giường. Trưởng công chúa nhíu mày, lòng đầy lo lắng gọi ta:
“Tiểu Mãn?”
Ta không nói gì. Cổ họng đau âm ỉ. Bùi Minh Giác đang đứng bên cạnh lập tức xoay người, gọi đại phu tới.
“Giống như những gì ta đã nói trước đó.” Đại phu bắt mạch: “Trong đầu quý nữ có máu tụ, e rằng ký ức đã bị tổn hại.”
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh. Trưởng công chúa ngẩng mắt nhìn ta hồi lâu, bỗng nắm lấy tay ta.
“Tiểu Mãn.” Bàn tay bà không lớn, lòng bàn tay còn đẫm mồ hôi, giọng nói dịu dàng: “Ta là mẫu thân của con đây.”
Ta im lặng một lát, hé miệng:
“…Mẫu thân.”

