Ta có một muội muội.

Muội ấy trời sinh rực rỡ, thích nhất là cưỡi ngựa du xuân, uống rượu bẻ hoa.

Người trong kinh thành đều nói Cố gia có phúc, một nhà sinh được hai mỹ nhân, mỗi người một vẻ.

Nhưng chỉ người Cố gia mới biết.

Muội muội đã chết yểu từ năm ba tuổi.

Cái gọi là nhị tiểu thư, chẳng qua chỉ là lời nói dối phụ thân bịa ra để dỗ dành mẫu thân đã phát điên.

Kiếp trước, ta và tiểu Hầu gia quen biết nhau trong một buổi thi hội.

Chàng nói nét chữ của ta ẩn chứa núi cao, trăng sáng, tùng xanh và tuyết trắng, thế gian khó tìm, còn đích thân đến tận cửa cầu thân.

Nhưng đến lúc bàn chuyện hôn sự, mẫu thân lại cười nói:

“Nhị nữ nhi của ta mới thật sự thú vị, không yếu đuối, giữ lễ như trưởng nữ.”

Không ngờ tiểu Hầu gia thật sự do dự.

Phụ thân không nỡ vạch trần lời nói dối, bèn đề nghị rút thăm.

Chàng rút trúng ta, nhẹ nhõm mỉm cười:

“Xem ra ta và Ninh Nhi mới là duyên trời định.”

Sau khi thành thân mười năm, chàng luôn đối xử dịu dàng với ta.

Nhưng chàng vẫn thường chê ta quá trầm lặng, quá yếu đuối, quá câu nệ quy củ.

“Nếu là nhị tiểu thư, nàng ấy nhất định sẽ không vô vị như nàng.”

Ta chưa từng tranh cãi.

Cho đến trước lúc lâm chung, chàng nắm tay ta, khẽ nói:

“Nếu năm xưa người ta rút trúng là muội muội của nàng thì tốt biết bao.”

Ta bỗng bật cười.

Hóa ra cả đời này của ta lại thua một người chưa từng tồn tại.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã trở về ngày tiểu Hầu gia rút thăm.

Lần này, ta giữ chặt ống thăm, nhẹ giọng nói:

“Không cần rút nữa, phụ thân.”

“Nữ nhi đã có người trong lòng.”

Cả đại sảnh lập tức im phăng phắc.

Nụ cười của Tạ Quân đông cứng trên mặt, chưa kịp thu lại.

Bàn tay đang nâng chén trà của chàng dừng giữa không trung, vẻ dịu dàng trong mắt cũng lạnh đi từng chút một.

Mẫu thân thoáng sững sờ, sau đó mỉm cười hỏi người trong lòng ta là ai.

Phụ thân và huynh trưởng đồng loạt nhìn sang, trong mắt đều mang theo sự đề phòng.

Bọn họ sợ ta sẽ nói ra lời hoang đường nào đó trước mặt mọi người, khiến Tạ Quân đã đến cầu thân phải khó xử.

Cũng làm mất thể diện của Cố gia.

Huynh trưởng thậm chí còn hơi đứng dậy, giống như muốn kéo ta trở về trước khi ta kịp mở miệng.

Ta không nhìn huynh ấy.

Ta ngẩng mắt, ánh nhìn vượt qua mọi người, rơi xuống hành lang.

Chiến Vương Tiêu Triệt vừa bàn xong chính sự với phụ thân, lúc này đang đứng bên cạnh cột hành lang.

Hôm nay, chàng mặc thường phục màu đen, bên hông không đeo đao.

Nhưng khí thế lạnh lẽo được tôi luyện từ chiến trường quanh người chàng vẫn ép đám tiểu tư dưới hành lang không dám ngẩng đầu.

Người này chiến công hiển hách, nhưng đã khắc chết hai vị hôn thê.

Các quý nữ trong kinh thành đều tránh chàng còn không kịp.

Ngay cả người kể chuyện trong trà lâu khi nhắc đến tên chàng cũng phải hạ thấp giọng.

Ta hít sâu một hơi, giơ tay chỉ về phía chàng.

“Nữ nhi đã ngưỡng mộ Chiến Vương từ lâu.”

Chén trà trong tay Tạ Quân khựng lại, vẻ mặt khó đoán.

Nụ cười của mẫu thân hơi cứng đờ, bà nhẹ giọng nói:

“Ninh Nhi đừng đùa nữa. Chiến Vương điện hạ đến đây để bàn chính sự.”

Nhưng ta nhìn thấy rất rõ vẻ mờ mịt thoáng qua trong mắt bà.

Ta đứng dậy, hành lễ với Tiêu Triệt.

“Nếu điện hạ vẫn chưa nghị thân, có thể cân nhắc trưởng nữ Cố gia hay không?”

Tiêu Triệt nhìn ta rất lâu.

Gió thổi qua hành lang, chàng vẫn không hề cử động, chỉ lặng lẽ nhìn ta.

Sau đó, chàng trầm giọng nói:

“Bổn vương khắc thê.”

“Ta không sợ.”

Ta đáp.

Nụ cười trên mặt mẫu thân cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.

Trong đại sảnh không còn ai lên tiếng.

Tạ Quân đột nhiên đứng dậy.

Chàng đặt chén trà xuống rất nhẹ, nhưng khi đồ sứ chạm vào mặt bàn vẫn vang lên một tiếng giòn tan.

Trong mắt chàng tràn đầy vẻ khó hiểu.

“Ninh Nhi.”

Chàng mở miệng, giọng nói vẫn ôn hòa như thường ngày:

“Ta và nàng quen biết trước. Ta đến tận cửa cầu thân cũng là thật lòng thật dạ…”

“Ta đã làm sai điều gì sao?”

“Nếu có chỗ nào không ổn, nàng cứ nói với ta. Không phải ta không thể sửa.”

Chàng nói rất chân thành.

Trong giọng nói thậm chí còn có vài phần dè dặt thăm dò.

Ta nhẹ giọng đáp:

“Chàng không làm sai điều gì cả. Chỉ là ta đã có người trong lòng, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng.”

Chàng ngẩn ngơ nhìn ta rất lâu, cuối cùng chậm rãi ngồi trở lại.

Thứ gì đó trong mắt chàng dần tối đi.

Nhưng chàng chỉ cụp mắt, vẫn ôn hòa nói như mọi khi:

“……Vậy sao? Thế thì chúc mừng nàng.”

Chàng nâng chén trà lên uống một ngụm.

Bàn tay rất vững, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ta đứng ở đó, sống lưng thẳng tắp.

Đầu ngón tay trong tay áo bấm sâu vào lòng bàn tay, để lại một dấu trăng khuyết.

Không đau.

So với những đau khổ ta phải chịu ở kiếp trước, chút đau đớn này có đáng là gì.

Ta nhớ lại kiếp trước.

Tạ Quân rút trúng ta, nhẹ nhõm mỉm cười:

“Xem ra ta và Ninh Nhi mới là duyên trời định.”

Đêm tân hôn, khi chàng dùng cân ngọc vén khăn trùm đầu của ta lên, trong mắt thật sự có ánh sáng.

Ánh sáng ấy ấm áp đến mức ta suýt cho rằng cuối cùng cũng có người nhìn thấy mình.

Nhưng chưa đầy ba tháng, ánh sáng ấy đã phai nhạt.

Chàng bắt đầu nhắc đến muội muội.

Ban đầu chỉ là vài câu hời hợt, về sau không còn quanh co nữa.

“Nếu nàng cũng phóng khoáng như nàng ấy thì tốt biết bao.”

Ta đã từng cố gắng thay đổi.

Ta đổi sang mặc kỵ trang, học cưỡi ngựa, ngã đến mức lòng bàn tay và đầu gối đều đầy máu, chàng lại nhíu mày hỏi ta hà tất phải làm vậy.

Ta uống rượu, cười nói sảng khoái giữa yến tiệc, chàng giúp ta giảng hòa, nhưng sau khi trở về phủ lại thở dài trách ta không biết chừng mực.

Dù làm thế nào cũng không đúng.

Người chàng muốn chưa bao giờ là ta, mà là bóng hình cưỡi ngựa bẻ hoa trong lời kể của mẫu thân.

Về sau, chàng dẫn quân chinh chiến phương Bắc, một mình ta ở lại trong phủ, lo liệu mọi việc trên dưới.

Ngày chàng khải hoàn, ta ra tận cửa nghênh đón, nhưng chàng chỉ liếc nhìn bộ giáp ta đã lau chùi và sắp xếp giúp chàng.

“Nếu là nhị tiểu thư, nàng ấy nhất định sẽ tự tay lau bụi cho ta.”

Ta siết chặt tay áo, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Chàng thậm chí còn không cảm thấy câu nói ấy có gì không đúng.

Ngày ta lâm chung, chàng nắm tay ta, thấp giọng nói:

“Nếu năm xưa người ta rút trúng là muội muội của nàng thì tốt biết bao.”

Ta bỗng bật cười.

Hóa ra cả đời này của ta lại thua một người chưa từng tồn tại.

Khi mở mắt lần nữa, ống thăm vẫn còn đặt trên bàn.

Những thẻ tre nằm rải rác, trà vẫn bốc hơi nóng, nụ cười nơi khóe môi mẫu thân còn chưa cứng lại.

Ta cáo biệt mọi người rồi xoay người rời đi.

May mà tất cả vẫn còn kịp.

Mẫu thân đuổi theo ta đến hậu viện, nắm chặt lấy cổ tay ta.

Lòng bàn tay bà ấm áp, nhưng các khớp ngón tay lại hơi run.

“Ninh Nhi, có phải con đang oán ta không? Oán ta vừa rồi nhắc đến muội muội con?”

Ta dừng bước, quay đầu nhìn bà.

Vành mắt bà đỏ hoe, bên tóc mai đã xuất hiện sợi bạc.

Ta biết bà yêu ta.

Mùa đông giá rét, bà sẽ đích thân làm ấm lò sưởi tay cho ta.

Khi ta bị bệnh, bà sẽ thức trắng cả đêm trông nom bên giường.

Ngày ta cập kê, bà đỏ mắt nói đôi mày và ánh mắt của ta rất giống bà.

Nhưng bà càng yêu đứa con đã chết yểu từ năm ba tuổi hơn.

Bà dồn tất cả tình thương chưa kịp trao vào một lời nói dối, ngày qua ngày tự nhủ với chính mình.

Muội muội vẫn còn sống, chỉ vì ham chơi nên đã đến nhà ngoại tổ.

Khi phụ thân bịa ra lời nói dối này, có lẽ ông không ngờ nó sẽ kéo dài suốt mười mấy năm.

Tất cả mọi người đều phối hợp diễn cùng bà.

Huynh trưởng chuẩn bị cho muội muội một viện tử bỏ trống, ra lệnh cho tôi tớ mỗi tháng mang hoa quả tươi mới vào căn phòng ấy.

Mỗi khi phụ thân được ban thưởng, ông cũng luôn để mẫu thân chọn phần cho muội muội trước.

Mỗi lần mẫu thân hỏi đến muội muội.

Phụ thân đều không đổi sắc mặt mà nói:

“Hôm nay Linh Nhi lại ra ngoài thành cưỡi ngựa rồi.”

Còn ta từ nhỏ đã hiểu, ta vĩnh viễn không thể tranh thắng một người đã chết.

Ta nhẹ nhàng rút tay về.

“Con không oán người, con chỉ mệt rồi.”

Mẫu thân sững sờ.

Bà hé miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thấp giọng:

“Nhưng Chiến Vương khắc thê…”

“Mệnh nữ nhi cứng.”

Ta khẽ cười.

Mẫu thân không ngăn cản ta nữa.

Bà đứng dưới hành lang nhìn theo bóng lưng ta, trong ánh mắt có đau đớn, có áy náy.

Còn có một chút mờ mịt mà ta chưa từng nhìn thấy trong mắt bà.

Giống như lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm.

Bà nhận ra trưởng nữ luôn bị mình xem nhẹ cũng biết đau.

Khi ta trở về viện, gió đêm làm chiếc chuông gió dưới mái hiên rung lên.

Ta nghe thấy mẫu thân khẽ gọi một tiếng “Ninh Nhi” sau lưng, giọng nói rất nhẹ.

Ta không quay đầu.

Nhưng ta lại nhớ đến rất nhiều chuyện.

Năm bảy tuổi, ta nghe lén được cuộc trò chuyện của nha hoàn, lúc ấy mới biết muội muội đã mất từ năm ba tuổi.

Ta chạy đi hỏi mẫu thân, bà lập tức tát ta một cái, vành mắt đỏ bừng.

“Con đang nói bậy gì vậy? Muội muội con vẫn khỏe mạnh!”

Đó là lần đầu tiên bà đánh ta.

Mẫu thân tặng ta trâm ngọc, vừa quay đầu đã chọn một bộ rực rỡ hơn:

“Bộ này để dành cho muội muội con, nó thích màu sắc tươi sáng.”

Khi dạy ta thêu thùa, thấy đường kim của ta bị lệch, bà lập tức nhíu mày:

“Muội muội con khéo tay, giống ta.”

Mỗi câu đều không nhằm vào ta, nhưng từng câu lại cứa lên người ta.

Huynh trưởng bảo ta đừng so đo với một người đã chết.

Phụ thân thở dài nói mẫu thân không dễ dàng, bảo ta cố nhẫn nhịn.

Tất cả mọi người đều nói đỡ cho một người không hề tồn tại.

Không ai từng nghĩ đến.

Ta mới là người còn sống.

Vào giây phút trước khi chết ở kiếp trước, cuối cùng ta cũng hiểu ra:

Ta không thể tranh thắng muội ấy, không phải vì ta không đủ tốt, mà vì muội ấy đã chết.

Người chết sẽ không phạm sai lầm, không già đi, cũng không bao giờ khiến người khác thất vọng.

Muội ấy mãi mãi sống động, mãi mãi là đứa trẻ rực rỡ nhất trong lời kể của mẫu thân.

Vì vậy, kiếp này ta không tranh nữa.

Sau khi tiễn Tạ Quân rời đi.

Huynh trưởng đến viện của ta, mang theo một đĩa bánh hoa quế.

Huynh ấy đặt lên bàn, im lặng rất lâu mới mở miệng.

Huynh ấy nói mẫu thân đã khóc một trận trong phòng.

Chiến Vương Tiêu Triệt nổi tiếng hung dữ, nếu ta gả qua đó chẳng khác nào tự nhảy vào hố lửa.

Ta cầm một miếng bánh lên, cắn một miếng.

Nhân đậu đỏ.

Từ nhỏ ta thích nhân táo tàu, không thích nhân đậu đỏ.

Bánh hoa quế nhân đậu đỏ là món muội muội thích ăn trong lời kể của mẫu thân.

Cũng giống như những năm trước, khi mẫu thân may y phục, phần của ta luôn thanh nhã, còn phần của muội muội luôn rực rỡ.

Khi mẫu thân ban thưởng đồ chơi, phần của ta chỉ là tiện thể, còn phần của muội muội được lựa chọn kỹ càng.

Ngay cả huynh trưởng tặng đồ cũng luôn làm như vậy.

Không phải huynh ấy không nhớ sở thích của ta, chỉ là sở thích của ta trước giờ luôn bị xếp ở phía sau.

Ta đẩy đĩa bánh hoa quế trở lại, giọng nói rất bình thản.

“Thứ này muội muội thích ăn, ta không thích.”

Sắc mặt huynh trưởng thay đổi.

Có lẽ huynh ấy định nói “Hà tất phải so đo với một người đã chết”.

Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của ta, những lời ấy lại nghẹn trong cổ họng.

Ta nhìn vào mắt huynh ấy, nhẹ giọng hỏi:

“Huynh trưởng, huynh thay muội muội dọn dẹp viện tử, đưa hoa đổi quả đã bao nhiêu năm rồi?”

Huynh trưởng im lặng.