Mỗi lần về đến nhà, tôi đều phải đứng trong gara khử trùng toàn thân suốt bốn mươi phút.

Bởi vì em gái tôi mắc chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh nghiêm trọng, bất kỳ loại vi khuẩn nào từ bên ngoài cũng có thể cướp đi mạng sống của em ấy.

Còn tôi mỗi ngày đều phải đi học, đi xe buýt, băng qua chợ, cả người đều là một “mối đe dọa chết người”.

Sau này, ngay cả bốn mươi phút cũng không còn đủ nữa.

Lần em gái nhập viện, bác sĩ nói đó là biến chứng do cảm cúm thông thường gây ra.

Mẹ trở về, nhìn tôi một cái.

Ánh mắt ấy, cả đời này tôi cũng không thể nào quên.

“Là virus do con mang về.”

Ngày hôm sau, họ đưa tôi đến lò gạch của bà nội ở quê.

Bà nội đã tám mươi mốt tuổi, tai điếc đến mức chỉ nghe thấy tiếng tiền.

Tôi vác gạch, chuyển đất, đẩy xe, làm việc từ sáng sớm đến tối mịt. Những bọng máu trong lòng bàn tay chồng lên nhau đến bốn lớp.

Mùa hè năm tôi mười bốn tuổi, lò gạch bị sập.

Bà nội mất ba ngày mới moi được hũ tiền tiết kiệm ra khỏi đống đổ nát, nhưng không đào thêm một viên gạch nào nữa.

Tôi lơ lửng trong không khí nóng khô, vượt qua bốn trăm cây số đường dài để trở về ngôi nhà ấy.

Em gái đang đứng dưới ánh nắng, giơ tay đón một con bướm.

“Bố ơi, bác sĩ nói hệ miễn dịch của con đã hoàn toàn hồi phục rồi, con có thể ra ngoài!”

Bố vui mừng đến rơi nước mắt:

“Cuối cùng nhà mình cũng có thể sống như một gia đình bình thường rồi.”

Mẹ không chút do dự đặt ba vé máy bay:

“Ngày mai chúng ta sẽ đưa con đến Universal Studios mà con luôn mong ước!”

Không ai nhớ rằng trong gia đình này còn có người thứ tư.

Tôi lặng lẽ nhìn họ, cơ thể nhẹ đến mức sắp bị gió thổi tan.

Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng đá đập vào kính, hết lần này đến lần khác.

Đó là một con chim én xám xịt. Trong mỏ nó ngậm một mảnh gạch vỡ của lò nung, liên tục lao vào cửa kính.

Tôi từng làm tổ cho nó dưới mái hiên của lò gạch.

Nó dùng đôi cánh để ghi nhớ hơi ấm của một đôi tay.

Chỉ có nó biết rằng dưới đống gạch vụn ấy không chỉ chôn vùi bùn đất.

“Bố ơi, bên ngoài cửa sổ có thứ gì cứ kêu mãi thế?”

Uất Niệm Sinh ngẩng đầu khỏi ghế sofa, trong tay vẫn cầm cuốn hướng dẫn tham quan Universal Studios vừa mới bóc ra.

Bố đang cắt hoa quả trong bếp, thò đầu nhìn về phía ban công.

“Có lẽ là cành cây cào vào thôi, đừng để ý.”

“Sinh Sinh đã chọn kem chống nắng chưa?”

“Ngày mai tia cực tím mạnh lắm, bác sĩ nói da con vẫn phải chú ý.”

“Con chọn rồi! Bố xem loại này SPF50, đủ không?”

“Đủ rồi, mang thêm một chai để xịt bổ sung nữa.”

Tôi đứng phía trong lớp kính ban công, nhìn con chim én ấy.

Lông của nó đã rụng mất mấy mảng, đầu mỏ bị va đến chảy máu, nhưng nó vẫn không chịu nhả mảnh gạch vụn kia ra.

Hết lần này đến lần khác.

Trên kính xuất hiện những vết xước trắng nhỏ li ti.

Tôi giơ tay muốn chạm vào nó.

Bàn tay tôi xuyên qua lớp kính, xuyên qua không khí, không thể chạm vào bất cứ thứ gì.

“Cạch.”

Mảnh gạch rơi khỏi mỏ chim én, đập vào mép ngoài bệ cửa sổ, nảy lên một cái rồi lăn xuống rãnh thoát nước ngoài ban công.

Chim én nghiêng đầu, nhìn cánh cửa sổ ấy ba giây rồi vỗ cánh bay đi.

Tôi biết nó sẽ quay lại.

Chiều nào nó cũng quay lại.

Khi còn ở lò gạch, nó đúng giờ như một chiếc đồng hồ báo thức.

“Mẹ xem lịch trình thế này được không? Ngày đầu tiên đến khu Harry Potter, ngày thứ hai đi khu khủng long, ngày thứ ba…”

Uất Niệm Sinh cầm điện thoại chạy đến bên mẹ, giọng nói kích động đến run lên.

Mẹ nhận điện thoại, lướt hai cái rồi mỉm cười xoa đầu em ấy.

“Được, đều nghe theo con.”

“Đây là lần đầu Sinh Sinh nhà mình đi xa, con muốn chơi thế nào thì chơi.”

Lần đầu đi xa.

Năm mười tuổi, lúc bị đưa đi, tôi đã ngồi tàu hỏa cũ suốt tám tiếng.

Không có ai tiễn tôi. Nhân viên bán vé hỏi người lớn đi cùng tôi đâu, tôi nói họ đang ở phía sau.

Thật ra phía sau chẳng có ai cả.

“Đúng rồi, hộ chiếu để đâu?”

Bố bước ra khỏi bếp, tạp dề vẫn chưa tháo.

“Ngăn kéo thứ hai trong phòng làm việc, cả ba cuốn đều để cùng nhau.”

Mẹ không hề ngẩng đầu lên.

Ba cuốn.

Còn cuốn của tôi ở đâu, có lẽ họ đã quên từ lâu rồi.

Biết đâu nó vẫn bị đè dưới bàn học trong căn phòng cũ của tôi.

Căn phòng ấy bây giờ thế nào rồi?

Tôi bay đến xem.

Cửa đóng kín, trên tay nắm phủ một lớp bụi.

Tôi xuyên thẳng qua.

Căn phòng đã bị đổi thành phòng chứa đồ.

Giường của tôi không còn nữa, thay vào đó là mấy thùng giấy và một chiếc máy chạy bộ.

Máy chạy bộ còn mới tinh, nhãn giá vẫn treo trên đó, có lẽ được mua để Uất Niệm Sinh tập phục hồi.

Bàn học vẫn còn, nhưng bên trên chất đầy sách ngoại khóa và hộp Lego của Uất Niệm Sinh.

Hộ chiếu không nằm trong ngăn kéo.

Tôi chậm rãi bay quanh căn phòng.

Chỉ là theo thói quen mà tìm kiếm.

Tìm một thứ có thể chứng minh rằng tôi từng tồn tại.

“Bố!”

Uất Niệm Sinh đột nhiên gọi lớn. Giọng em ấy từ phòng khách truyền đến, mang theo một chút do dự.

“Sao thế?”

“Cái đó… chị có đi cùng không?”

Im lặng hai giây.

Cả linh hồn tôi cứng đờ.

Giọng bố từ trong bếp truyền ra, rất nhẹ, giống như đang nói về một chuyện chẳng đáng quan tâm.

“Chị con đang ở chỗ bà nội, vẫn rất ổn.”

“Tính cách của nó như thế, đi cũng chẳng biết chơi.”

“Ồ.”

Uất Niệm Sinh đáp một tiếng, không hỏi thêm, tiếp tục cúi đầu xem hướng dẫn.

Mẹ nói thêm một câu:

“Đợi về rồi tính, trước tiên cứ chơi cho vui chuyến này đã.”

Đợi về rồi tính.

Lúc họ nói câu ấy, tôi đã chết được ba ngày.

Chim én lại quay về.

Trong mỏ ngậm một mảnh vỡ khác, nhỏ hơn một chút, mép gạch có màu đen cháy sém.

Đó là gạch ở vách trong của lò nung.

Nó lao vào cửa sổ.

Lần này đến lần khác, hết lần này đến lần khác.

Uất Niệm Sinh ngẩng đầu nhìn.

“Bố, con chim đó lại đến rồi.”

“Phiền quá, cứ mổ cửa sổ mãi.”

“Đừng để ý, ngày mai nhà mình đi rồi.”

Tôi ngồi xổm bên ban công, nhìn chim én liên tục lao vào cửa kính.

Nó đang gõ cửa thay tôi.

Nhưng cánh cửa này, ngay cả khi còn sống tôi cũng chưa từng gõ mở được.

Chương 2

“Này! Đi đi!”

Sáng hôm sau, mẹ kéo vali đi ngang qua ban công. Chim én đang đậu ở mép ngoài bệ cửa sổ, dưới chân chất ba mảnh gạch vụn.

Mẹ phẩy tay. Chim én vỗ cánh lùi lại hai bước nhưng không bay đi.

“Đây là chim gì vậy? Sao cứ lao vào cửa sổ nhà mình mãi thế?”

Bố kéo vali xách tay bước ra, liếc nhìn một cái.

“Có lẽ ban công có côn trùng.”

“Đừng quan tâm nữa, mau đi thôi, chuyến bay lúc mười giờ.”

“Sinh Sinh! Con lấy đủ đồ chưa?”

“Đủ rồi, đủ rồi!”

Uất Niệm Sinh đeo ba lô chạy ra. Đôi giày thể thao mới mua phát ra tiếng kít kít trên sàn nhà.

Gia đình ba người đứng ở cửa thay giày.

Tôi đứng giữa họ.

Khi mẹ cúi xuống buộc dây giày, khuỷu tay bà xuyên qua bắp chân tôi.

Không có bất cứ cảm giác gì.

“Đi thôi, đi thôi, đừng trễ chuyến bay.”

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, tôi nghe tiếng chốt khóa bật vào khung cửa.

Rất giòn, giống như tiếng xương gãy.

Ngôi nhà trở nên trống rỗng.

Chim én vẫn ở bên ngoài cửa sổ.

Nó ngậm một mảnh gạch lên, nghiêng đầu nhìn cánh cửa sổ đóng chặt, sau đó vỗ cánh bay đi.

Nó bay rất thấp, lướt sát dải cây xanh trong khu dân cư, xuyên qua bãi đỗ xe rồi biến mất sau bức tường.

Tôi đi theo nó.

Linh hồn không có khái niệm về tốc độ.

Muốn đến đâu thì lập tức có thể đến đó.

Nhưng tôi vẫn quen bước đi.

Từng bước, từng bước một.

Dường như chỉ cần còn giữ được tư thế đi bộ, tôi vẫn có thể được xem là một con người.

Ba ngày.

Từ lúc lò gạch sập đến bây giờ đã tròn ba ngày.

Khi bà nội moi hũ tiết kiệm ra khỏi đống đổ nát, tôi vẫn đứng ngay bên cạnh bà.

Bà đếm tiền ba lần, dùng dây chun buộc lại rồi nhét vào túi bên trong áo bông.

Sau đó, bà ngồi trên đống gạch hút một điếu thuốc, nhìn đống đổ nát bị sập hồi lâu.

Tôi còn tưởng bà đang nghĩ đến tôi.

Kết quả, bà chỉ tự lẩm bẩm một câu:

“Cái lò này còn sửa được không? Không sửa được thì bán mảnh đất này đi.”

Bà thậm chí không gọi điện thoại.

Có lẽ bà thật sự quên rằng bên dưới vẫn còn chôn một người.

Hoặc có lẽ bà vẫn nhớ.

Nhưng một bà lão tám mươi mốt tuổi, vừa điếc vừa hoa mắt.

Đối mặt với cả một lò gạch bị sập, một mình đào bới suốt ba ngày, thứ được bà moi ra chính là thứ quan trọng nhất.

Hũ tiền tiết kiệm.

Không phải tôi.

Tôi không trách bà.

Trước năm mười bốn tuổi, tôi từng oán trách rất nhiều người. Nhưng sau khi chết, oán hận lại trở thành một chuyện rất mệt mỏi.

Mệt đến mức không còn sức để căm ghét.

Họ đi năm ngày.

Trong năm ngày ấy, chim én ngày nào cũng đến.

Nó ngậm những mảnh gạch vụn từ khắp nơi mang về.

Có gạch lò, có những mảnh màu tro, có những mảnh vẫn còn dính đất.

Từng mảnh từng mảnh được xếp bên ngoài bệ cửa sổ, giống như nó đang ghép lại thứ gì đó.

Đến ngày thứ tư, trên bệ cửa sổ đã có mười một mảnh.

Cách sắp xếp không có quy luật, nhưng tôi nhận ra chúng.

Những mảnh gạch có màu sắc đậm nhạt khác nhau, đến từ những vị trí khác nhau trong lò nung.

Nó đang chuyển từng viên gạch của cái lò đã chôn vùi tôi đến đây.

Chiều tối ngày thứ năm, tiếng chìa khóa xoay trong ổ vang lên.

“Mệt chết đi được…”

Uất Niệm Sinh là người đầu tiên chạy vào, ném ba lô lên ghế sofa.

“Sinh Sinh, đừng vứt lung tung!”

“Con biết rồi! Bố ơi, con đói, tối nay ăn gì?”

“Trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, con luộc trước đi, bố dọn hành lý.”

Mọi thứ vẫn như thường lệ.

Ảnh du lịch đã được đăng lên vòng bạn bè.

Bức ảnh ba người chụp chung trước lâu đài Hogwarts nhận được hơn một trăm hai mươi lượt thích.

Có người bình luận hỏi:

“Nhà cậu chẳng phải có hai đứa con sao? Đứa lớn đâu rồi?”

Bố trả lời:

“Đứa lớn đang ở quê với bà nội, tính cách hướng nội, không thích ra ngoài, ha ha.”

Tính cách hướng nội trở thành lý do không đưa tôi theo.

Nhưng họ vốn chưa từng hỏi tôi.

“Mẹ, mẹ nhìn bệ cửa sổ này, nhiều đá vụn quá.”

Uất Niệm Sinh bưng bát sủi cảo đi ngang qua ban công.

Mẹ đi đến nhìn, cau mày.

“Chim tha đến à? Bẩn chết đi được.”

Bà giơ tay quét một cái, toàn bộ những mảnh gạch đều rơi xuống rãnh thoát nước phía dưới bệ cửa sổ.

Mười một mảnh.

Chim én đã bay mười một chuyến.

Chỉ một tiếng loảng xoảng, tất cả đều biến mất.

Tôi đứng bên cạnh nhìn những mảnh gạch rơi xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cơ thể mình dường như cũng đang vỡ vụn.

Không đau, người chết sẽ không biết đau.

Nhưng có thứ gì đó đang chìm xuống.

Ở một nơi nào đó sâu hơn cả cơ thể.

Chương 3

Ngày thứ sáu chim én quay lại, bệ cửa sổ đã trống không.

Nó ngậm một mảnh gạch mới, bay hai vòng bên ngoài cửa sổ. Không tìm thấy những mảnh trước đó, nó đậu xuống bệ cửa rồi ngẩn người rất lâu.

Sau đó nó bắt đầu mổ cửa kính.

Không còn là những cú va chạm nhẹ như trước.

Mà là thật sự dùng hết sức để mổ, mổ đến mức đầu mỏ rỉ máu.

“Cốc, cốc, cốc.”

“Con chim đó lại đến rồi!”

Uất Niệm Sinh hét lên từ trong phòng.

“Phiền chết đi được, ngày nào cũng mổ.”

Giọng bố từ phòng ngủ truyền ra.

Mẹ đi đến ban công, kéo mạnh cửa lưới rồi xua tay về phía chim én.

“Đi! Cút đi!”

Chim én giật mình lùi lại một bước, mảnh gạch rơi khỏi mỏ.

Nhưng nó không bay đi.

Nó lùi lên lan can, nghiêng đầu nhìn mẹ.

“Con chim này bị bệnh à?”

Mẹ đóng cửa lưới, khóa chặt lớp kính bên trong.

“Hay là mua miếng dính chim dán bên ngoài?”

Bố đề nghị.

“Được, ngày mai mua.”

Tôi đứng trước mặt nó.

Dường như nó có thể nhìn thấy tôi.

Đôi mắt của nó.