Tôi dùng phiến đá lấp lại lối vào. Tôi không động chạm vào bất cứ thứ gì khác. Nơi này là chút tâm huyết cuối cùng thầy Hồ để lại cho cõi đời, tôi không nỡ phá hỏng. Nó cũng là đường lui cuối cùng của tôi. Việc rèn “Đinh Trấn Hồn” là cửu tử nhất sinh. Nếu tôi thất bại, có thể ngày nào đó trong tương lai, một “người có duyên” khác sẽ tìm đến đây.

Tôi rời khỏi trấn Cổ Thủy. Tôi phải hành động ngay lập tức.

Sổ tay ghi rõ, “Địa Môn” đã mở, thứ bên trong đang từng phút từng giây hút lấy sinh khí của bên ngoài. Bố tôi, chính là nguồn dinh dưỡng quan trọng nhất của nó. Càng kéo dài thời gian, bố tôi càng nguy hiểm. Tôi cũng càng nguy hiểm.

Rèn Đinh Trấn Hồn cần ba thứ: Thất kim (bảy loại kim loại), Gỗ đào sét đánh, và Lửa giờ Ngọ (giờ dương khí thịnh nhất). Nghe qua cái nào cũng như chuyện nghìn lẻ một đêm.

Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Làm theo sự chỉ dẫn trong cuốn sổ, tôi bắt đầu công cuộc tìm kiếm.

Cái gọi là “Thất kim” bao gồm: vàng, bạc, đồng, sắt, thiếc, chì, thủy ngân.

Sáu thứ đầu còn dễ tìm. Thứ cuối cùng, thủy ngân, là kịch độc, cực kỳ khó lấy.

Tôi bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất. Sắt và thiếc.

Tôi mất hai ngày đột nhập vào một nhà máy thép bỏ hoang. Giữa bãi thép gỉ sét, tôi thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma. Cánh tay trái vẫn chưa lành hẳn, mỗi lần dùng sức lại đau buốt óc. Nhưng tôi cắn răng chịu đựng, gom đủ mớ sắt vụn và que hàn chứa thiếc.

Đồng và chì, tôi kiếm được từ một công trường dỡ nhà. Rút những sợi dây đồng sáng rực từ mớ cáp điện vứt đi. Đập vụn những cục đối trọng của cửa sổ cũ để lấy chì. Quá trình này đầy rẫy hiểm nguy, mấy lần tôi suýt bị bảo vệ tuần tra phát hiện. Tôi đã học được cách sinh tồn trong bóng tối, di chuyển im lặng như một con mèo hoang. Người tôi gầy sọp đi, nhưng ánh mắt lại sáng rực lên. Giống như một con sói đơn độc săn mồi trong đêm.

Bạc là thứ khó nhằn nhất. Trên người tôi chẳng còn mấy đồng. Tôi không thể vào tiệm vàng bạc mua được.

Cuối cùng, tôi nhắm vào một tiệm cầm đồ trong trấn. Núp ngoài tiệm suốt hai ngày để quan sát dòng người và giờ giấc an ninh lỏng lẻo. Vào một buổi chiều muộn, tôi dùng đá đập vỡ cửa sổ trong hẻm sau của tiệm cầm đồ. Ngay trước khi còi báo động ré lên, tôi lộn nhào vào trong. Tôi chỉ chộp lấy vài món trang sức bạc không mấy giá trị và một chiếc khóa trường mệnh bằng bạc. Tôi không lấy bất cứ thứ gì khác. Tôi không phải vì tiền. Tôi làm thế là để cứu mạng.

Đã có bạc, giờ chỉ còn vàng và thủy ngân. Hai thứ này dù thế nào tôi cũng không thể ăn trộm được. Bắt buộc phải mua.

Tôi đem bán phần lớn số bạc ăn cắp được ở chợ đen của thành phố khác để lấy một khoản tiền. Đó là một chốn vàng thau lẫn lộn. Ai cũng mang một lớp mặt nạ. Tôi dùng giọng khàn đặc để giao dịch với một tay cò mồi béo ú. Hắn liếc nhìn cánh tay băng bó của tôi bằng ánh mắt khinh miệt và dò xét. Tôi phớt lờ hắn, cầm tiền là rời đi ngay.

Dùng số tiền đó, tôi mua được một lọ nhỏ thủy ngân tại một tiệm bán hóa chất hẻo lánh. Chủ tiệm nhìn tôi như nhìn một thằng điên.

Cuối cùng là vàng. Tôi cần loại vàng có độ tinh khiết cao. Chợ đen hoàn toàn không có. Phải tìm mỏi mắt, tôi mới kiếm được một gã bán hàng ở khu chợ ngầm dưới lòng đất. Gã mặt mũi bặm trợn, cổ đeo sợi xích vàng to tổ chảng. Gã hét giá trên trời. Tôi đưa toàn bộ số tiền mình có cho gã. Kể cả tờ một trăm tệ lấy từ nhà mang đi. Tôi chỉ bớt lại chút xíu đủ để mua đồ ăn và đi đường.

Khi cầm thỏi vàng nặng trịch trên tay, tôi gần như gục ngã. Cuối cùng cũng gom đủ Thất kim.

Quá trình này ngốn của tôi gần một tháng trời. Tôi ăn bờ ngủ bụi, đích thị là một kẻ liều mạng chạy trốn. Đã mấy lần tôi thoáng thấy chiếc xe con màu đen lướt qua trên đường. Tôi biết, bọn họ vẫn đang lùng sục tôi. Tấm lưới vô hình đó vẫn luôn bủa vây trên đỉnh đầu. Tôi không dám nán lại bất kỳ đâu quá hai ngày.

Tiếp theo là tìm kiếm Gỗ đào sét đánh. Còn khó hơn cả gom Thất kim. Thứ này hoàn toàn dựa vào vận may.

Sổ tay ghi chú, bản thân gỗ đào thuộc hệ dương, vốn dĩ đã có tác dụng trừ tà. Mà gỗ đào từng bị sét đánh trúng lại càng hấp thụ được luồng khí lôi hỏa chí cương chí dương của thiên địa. Đây là thứ nhiên liệu không thể thiếu để rèn Đinh Trấn Hồn.

Tôi bắt đầu lang bạt khắp các vùng thôn quê, không đến thành phố nữa. Chuyên tìm những ngôi làng hẻo lánh còn lưu giữ truyền thuyết cổ xưa. Đóng giả thành sinh viên nghiên cứu dân gian, tôi lân la hỏi các cụ già về truyền thuyết thiên lôi và thần thụ.

Nhiều người coi tôi là đồ lừa đảo. Tôi ăn không biết bao nhiêu cú đóng cửa vào mặt, chịu bao ánh mắt lạnh nhạt. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Dấu chân tôi rải khắp mấy huyện lân cận. Tôi từng gặp nhiều cây cổ thụ quái dị, nghe nhiều câu chuyện ly kỳ. Nhưng không có cây nào là gỗ đào sét đánh đích thực.