Tim tôi ngày một nặng trĩu. Thời gian không đợi người. Tôi thậm chí còn cảm nhận được hơi thở của thứ đó đang ngày càng đến gần. Thỉnh thoảng trong mơ, tôi lại quay về bên miệng giếng. Khối sương đen đó càng ngày càng đặc lại, thậm chí còn huyễn hóa ra những đường nét ngũ quan lờ mờ. Những ngũ quan đó… ngày càng giống bố tôi. Nó đang cười với tôi. Nụ cười khiến tôi lạnh buốt sống lưng.

Tôi phải đẩy nhanh tốc độ.

Cuối cùng, ở một nơi gọi là “Lôi Công Sơn”, tôi đã có được manh mối. Người dân địa phương kể rằng trên đỉnh núi có một cây đào ngàn năm tuổi. Vài chục năm trước, vào một đêm sấm chớp, nó bị thiên lôi đánh xẻ làm đôi. Nhưng nó không chết. Đến giờ vẫn sống, năm nào cũng đơm hoa kết trái. Người dân coi nó như thần thụ.

Tôi mừng rỡ như điên. Bỏ ngoài tai lời can ngăn của dân làng, tôi một mình leo lên đỉnh Lôi Công Sơn. Đó là một ngọn núi hoang, căn bản không có đường. Tôi phải dùng cả chân lẫn tay, luồn lách giữa bụi rậm gai góc và đá lởm chởm. Cánh tay tôi bị cào xước tướp máu.

Trời tối mịt thì tôi cũng bò được lên đỉnh. Tôi nhìn thấy gốc cây đó. Nó sừng sững trên tảng đá khổng lồ ở đỉnh núi. Một nửa thân cây đã cháy đen, than hóa. Nửa còn lại vẫn cành lá xum xuê, tràn trề sức sống. Một luồng sinh khí ấm áp và mạnh mẽ tỏa ra từ thân cây, xua tan đi phần nào sự mệt mỏi và nỗi sợ hãi chực chờ trong tôi suốt bao ngày qua.

Tôi bước tới dưới gốc cây, nhìn vết nứt đen ngòm chạy dài từ ngọn xuống tận rễ. Đó chính là dấu ấn của thiên lôi.

Tôi tìm thấy rồi.

Tôi chắp tay, cung kính vái thần thụ ba vái. Tôi báo cáo rằng mình không phải đến đây để báng bổ thần linh. Tôi đến mượn sức mạnh của thần thụ để cứu cha mình, để phong ấn một thứ không nên tồn tại trên thế gian này.

Tôi chỉ bẻ lấy một nhánh cây cháy đen ở phần bị sét đánh.

Khoảnh khắc nắm lấy cành cây ấy, một dòng nước ấm truyền từ lòng bàn tay lan tỏa khắp cơ thể tôi. Chiếc gương đồng bát quái thầy Hồ để lại trong lồng ngực tôi cũng hơi ấm lên. Chúng đang hô ứng lẫn nhau.

Mọi vật liệu đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ còn bước cuối cùng.

Rèn đinh.

Tôi gùi trên lưng bảy loại kim loại và cành gỗ đào sét đánh, rời khỏi Lôi Công Sơn.

Đích đến của tôi chỉ có một.

Nơi sinh ra và nuôi nấng tôi.

Nơi chôn vùi căn nguyên của mọi nỗi kinh hoàng.

Lý Gia Oa.

18

Đường trở về Lý Gia Oa gian truân hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.

Tôi không dám đi đường chính, chỉ có thể men theo những con đường mòn nhỏ hẹp trên núi, nhích từng chút một. Càng về gần nhà, sự bất an trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Giống như cảm giác bị một ý chí khổng lồ nào đó khóa chặt. Dường như nhất cử nhất động của tôi đều nằm trong tầm mắt của nó.

Tôi không dám nhen lửa, không dám tạo ra tiếng động lớn. Ngày trốn đêm đi, cả người hệt như một con thỏ rừng lúc nào cũng trong trạng thái kinh hãi. Chiếc gương bát quái trước ngực tôi ngày càng nóng ran. Nó đang cảnh báo tôi. Cảnh báo tôi đang tiến sát một khu vực cực kỳ nguy hiểm.

Vào một đêm muộn của ngày thứ ba, tôi cuối cùng cũng trèo qua được sườn núi cuối cùng.

Tôi nhìn thấy ngôi làng lọt thỏm dưới thung lũng. Lý Gia Oa.

Nhưng nó chẳng còn mang dáng vẻ trong ký ức của tôi nữa. Toàn bộ ngôi làng bị vây kín bởi lớp lưới thép cao ngất. Bên ngoài, cứ cách vài chục mét lại có một chốt gác đèn đuốc sáng trưng. Ánh đèn pha rọi từ trên cao quét qua lại như những thanh cự kiếm sắc bén, thắp sáng cả thung lũng chẳng khác gì ban ngày. Ngôi làng nhỏ yên bình trong ký ức của tôi giờ đây đã biến thành một pháo đài quân sự canh phòng cẩn mật.

Tôi nằm nhoài người trong bụi cỏ tranh trên sườn đồi, dùng ống nhòm – thứ tôi mua bằng những đồng tiền cuối cùng – để quan sát tình hình.

Người làng không còn ai nữa. Mọi ngôi nhà đều vắng tanh. Thay vào đó là những người mặc đủ loại đồng phục và những dãy doanh trại dã chiến.

Xung quanh khu sân nhà tôi, bọn họ dựng lên một kiến trúc khổng lồ trông như một cái lều bạt màu trắng, trùm kín toàn bộ khuôn viên. Trên nóc lều nhô ra đủ loại ăng-ten và thiết bị kỳ dị. Hàng tá đường cáp điện to như những con trăn tủa ra từ trong đó, nối thẳng đến những cỗ máy phát điện khổng lồ. Máy phát điện nổ ầm ĩ đinh tai nhức óc. Dù ở khoảng cách xa như vậy, tôi vẫn cảm nhận được mặt đất đang rung lên nhè nhẹ.

Sân nhà tôi đã trở thành vùng lõi của pháo đài này. Cổng vào của địa ngục.

Tôi thấp thoáng thấy vài bóng dáng quen thuộc. Vị lãnh đạo mặt chữ điền. Vị lãnh đạo đeo kính thư sinh. Và cả Tiểu Trương. Họ đang đứng trước lối vào tòa kiến trúc trắng, chỉ trỏ vào bản đồ và thảo luận kịch liệt. Vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm trọng.

Tôi hiểu, họ đang gặp rắc rối lớn. Họ cố gắng dùng khoa học để nghiên cứu và kiểm soát thứ đó. Nhưng rõ ràng họ đã đánh giá quá thấp sức mạnh của nó. Nó không phải là dữ liệu, không phải là năng lượng. Nó là một thực thể sống, có ý thức, đến từ một chiều không gian khác.

Tôi bắt buộc phải lọt được vào trong. Tôi phải tới được bên miệng giếng.