Tôi biết, thứ quái quỷ kia không chỉ bám riết lấy bố tôi. Nó đã nhắm đến cả tôi. Tôi rời đi không có nghĩa là thoát khỏi nó. Tôi chỉ đang mang nó ra khỏi cái lồng giam, bước ra một thế giới rộng lớn hơn.
Tôi phải tìm thấy Hồ Bán Tiên càng sớm càng tốt.
Không dám chần chừ thêm, tôi xác định lại phương hướng rồi tiếp tục lên đường.
Hai ngày sau, cuối cùng tôi cũng chui ra khỏi khu vực đồi núi. Đứng ở lối vào một thị trấn nhỏ, trên tấm bia đá khắc hai chữ: “Cổ Thủy”.
Tôi nhớ cái tên này. Năm xưa bố tôi đã đến chính thị trấn này để rước thầy Hồ về. Cuối cùng tôi cũng đến nơi.
Nhưng bộ dạng tôi lúc này chẳng khác gì một thằng ăn mày. Quần áo rách bươm, người ngợm dính đầy bùn đất, cánh tay trái lủng lẳng thanh sắt và băng gạc. Tôi vừa bước vào thị trấn, mọi ánh mắt kỳ dị đổ dồn về phía tôi. Cúi gằm mặt, tôi cố gắng thu mình lại cho bớt gây chú ý.
Tôi bước tới một sạp bán bánh bao.
“Ông ơi, cho cháu hỏi đường với.” Tôi cất giọng khàn đặc. “Trong trấn có một thầy phong thủy họ Hồ, ông có biết nhà ông ấy ở đâu không?”
Ông lão bán bánh bao ngẩng lên nhìn tôi bằng ánh mắt cổ quái.
“Hồ Bán Tiên á?” Ông hỏi ngược lại. “Cậu tìm ông ấy làm gì?”
“Nhà… nhà cháu có chút việc muốn nhờ ông ấy xem giúp.” Tôi ậm ờ trả lời.
Ông lão bĩu môi: “Thế thì cậu đến muộn rồi.”
Tim tôi chùng xuống. “Ý ông là sao?”
“Hồ Bán Tiên chết từ nửa năm trước rồi.” Ông lão vừa nhào bột vừa nhẩn nha nói. “Chết kỳ dị lắm. Nghe đồn nửa đêm tự phóng hỏa đốt nhà mình. Cháy rụi không còn một mẩu xương vụn.”
16
Chết rồi.
Hai chữ đó như hai chiếc búa sắt lạnh lẽo đập tan tia hy vọng mỏng manh cuối cùng trong tôi. Tôi trốn chui trốn lủi từ cái lồng giam ấy tới tận đây cũng chỉ nhờ bám víu vào cái tên này.
Hồ Bán Tiên. Ông ấy là tia sáng duy nhất trên mảnh giấy kia.
Nhưng ông ấy đã chết. Chết ngay sau khi bố tôi mở cánh cửa đó không bao lâu. Hơn nữa lại chết một cách đầy khuất tất: Tự châm lửa đốt nhà, cháy không còn mống xương. Làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy. Rõ ràng là bị bịt miệng!
Máu trong người tôi như bị rút cạn, chân tay lạnh toát. Manh mối đến đây là đứt đoạn. Đầu óc tôi trống rỗng.
Bây giờ tôi phải làm sao? Quay về ư? Quay về cái lồng son lộng lẫy đó, ngồi chờ bố tôi phát điên hoàn toàn, đợi mẹ tôi khóc cạn nước mắt, và rồi chờ thứ quái quỷ vô danh kia từ từ nuốt chửng cả gia đình tôi?
Không. Tôi không thể quay về.
Tôi nhìn chằm chằm ông lão bán bánh bao. Ông ấy vẫn điềm nhiên nhào bột, như thể vừa kể một câu chuyện phiếm vô thưởng vô phạt của hàng xóm láng giềng.
Tôi móc nốt tờ một trăm tệ cuối cùng trên người, đập lên thớt gỗ.
“Ông ơi, số tiền này cháu cho ông hết. Ông kể thêm cho cháu nghe chuyện của Hồ Bán Tiên đi. Chuyện gì cũng được.”
Nhìn thấy tờ bạc mới cứng, mắt ông lão sáng rực. Ông ngừng tay, lau lau qua rồi tuôn một tràng:
“Nhà ông ta ấy à, ở tuốt góc Đông thị trấn, sát bờ sông. Nhà đứng riêng lẻ một mình một sân, giờ thành đống gạch vụn rồi. Người nhà ư? Ông ta là lão già neo đơn, không con không cái. Ngày thường cứ thích mân mê mấy thứ kỳ quái chẳng ai hiểu nổi. Thần thần bí bí, người trong trấn thấy ông ta đều tránh xa.”
Ông già neo đơn. Không con không cái. Tim tôi lại chùng thêm một nấc.
“Vụ hỏa hoạn đó xảy ra khi nào vậy ông?”
“Khoảng nửa năm trước, một đêm mùa hè. Hôm đó trời cũng mưa to tầm tã, sấm chớp ầm ầm. Lửa mượn sức gió cháy to lắm, không ai cứu vãn nổi. Sáng hôm sau mọi người qua xem thì nhà đã thành tro than. Có người bảo ông ta chơi với lửa có ngày chết cháy, người thì bảo ông ta làm lộ thiên cơ nên bị thiên khiển.”
Ông lão lắc đầu, vẻ mặt vô cùng bí hiểm.
Tôi gặng hỏi: “Vậy không ai phát hiện ra điểm gì kỳ lạ sao?”
“Kỳ lạ á?” Ông lão ngẫm nghĩ một lúc. “Có đấy. Giữa sân nhà ông ta có một cái giếng cổ. Lửa cháy to như thế, cây cối xung quanh cũng bị nướng khô, thế mà cái giếng đấy lại không hề hấn gì. Tấm đá xanh trên giếng không hề có một vết ám khói đen nào. Khủng khiếp hơn là sáng hôm sau, dưới giếng còn bốc hơi trắng xóa, y như mùa đông ấy. Có người to gan lại gần ngửi thử thì bảo mùi hơi giống mùi khói nhang trong chùa.”
Trái tim tôi đập thình thịch liên hồi.
Giếng. Lại là giếng. Lại còn thứ mùi nhang trầm thoang thoảng quen thuộc đó nữa.
Tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Cái chết của Hồ Bán Tiên chắc chắn có liên quan đến cái giếng nhà tôi. Thứ đó không những tìm đến chúng tôi, mà nó còn tìm đến những người có ý định giúp đỡ chúng tôi.
Thầy Hồ không tự thiêu, cũng chẳng phải bị thiên khiển. Ông ấy đã bị thứ đó giết chết!
Từ biệt ông lão bán bánh bao, tôi đi thẳng tới góc Đông thị trấn. Rất nhanh, tôi đã tìm ra đống đổ nát đó. Bức tường cháy đen nham nhở nổi bần bật giữa những ngôi nhà dân xung quanh. Mặc dù bị quây dây cảnh giới nhưng có vẻ từ lâu đã chẳng có ai ngó ngàng tới, dây nhợ đã mục ruỗng cả ra.
Tôi dễ dàng chui lọt qua. Trong sân cỏ dại mọc um tùm, ngổn ngang xà gồ cháy rụi và ngói vỡ. Không khí vẫn còn vương mùi khét lẹt.

