Tôi dí thẳng nòng súng vào thái dương gã.

“Đứng im.” Giọng tôi khàn đặc, xa lạ vì đau đớn và căng thẳng. “Mở cửa, xuống xe.”

Cơ thể gã cứng đờ, không dám nhúc nhích. Gã run rẩy mở cửa. Tôi đẩy gã lăn lông lốc ra ngoài, ngã oạch xuống vũng nước mưa lạnh lẽo.

Người trong tòa nhà đã bị đám cháy và khói đen thu hút hoàn toàn sự chú ý. Tiếng gào thét của Tiểu Trương, tiếng mẹ tôi gào khóc tạo thành một mớ hỗn độn. Chẳng ai để ý đến góc này.

Tôi chĩa súng vào tên thường phục: “Cởi áo khoác và mũ của mày ra.”

Gã không dám trái lệnh. Tôi nhanh chóng tròng chiếc áo khoác vào người, đội mũ lên, kéo sụp vành mũ che khuất khuôn mặt.

“Chạy về hướng kia.” Tôi chỉ tay về một lùm cây rậm rạp tăm tối, ngược hướng với cổng chính. “Không được ngoái đầu lại, cấm kêu la.”

Gã ba chân bốn cẳng bò lết bỏ chạy.

Tôi chui tọt vào ghế lái. Chìa khóa vẫn đang cắm trên ổ.

Tôi chưa bao giờ lái ô tô. Nhưng trong giờ Vật lý ở trường, tôi đã học qua nguyên lý hoạt động của nó. Tôi học về chân côn, chân phanh và chân ga.

Hít một hơi thật sâu. Tôi dùng bàn tay phải nguyên vẹn vào số xe, chân phải đạp mạnh ga.

Chiếc xe như một con mãnh thú bị chọc giận, gầm lên một tiếng xé rách không gian rồi lao vọt đi. Tôi tông gãy thanh chắn mỏng manh ở cổng ra vào, lao thẳng ra màn mưa xối xả bên ngoài.

Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Tiểu Trương lao ra khỏi hành lang. Anh ta nhìn theo chiếc xe dần khuất bóng với vẻ mặt không thể tin nổi.

Tôi thắng rồi. Tôi đã trốn thoát khỏi cái lồng giam ấy.

Cơn đau xé ruột từ cánh tay trái cuộn trào như thủy triều. Trước mắt tôi tối sầm lại từng cơn. Nhưng tôi vẫn nghiến răng nắm chặt vô lăng.

Tôi biết, đây mới chỉ là khởi đầu. Một cuộc chạy trốn thực sự giờ mới chính thức mở màn.

15

Tôi không biết mình đã lái được bao xa. Chỉ biết rằng tôi phải cách ly khỏi thành phố đó, cách xa những tòa nhà xám xịt và những cặp mắt vô hình rình rập trong bóng tối.

Cần gạt nước điên cuồng vung vẩy trên kính chắn gió. Con đường phía trước dưới ánh đèn pha như một dòng sông đen ngòm không có điểm dừng.

Cánh tay trái của tôi đã hoàn toàn tê dại, chỉ còn cảm giác nặng trĩu đè xuống. Tôi lái xe vào một con đường làng hẻo lánh. Sau khi chắc chắn không có ai bám đuôi, tôi đỗ xe bên cạnh một kho thóc bỏ hoang.

Tôi phải xử lý vết thương. Và vứt bỏ chiếc xe này. Nó giống như một thiết bị định vị, sớm muộn gì cũng dẫn bọn họ tìm đến tôi.

Lục lọi trong hộp dụng cụ trên xe, tôi tìm được vài cuộn băng gạc và một lọ cồn y tế. Xé toạc tay áo bên trái, đoạn xương gãy đã sưng tấy như cái bánh bao, da thịt bầm tím trông phát hoảng. Tôi nghiến răng, đổ hơn nửa lọ cồn trực tiếp lên vết thương. Cơn xót buốt đến thấu trời khiến toàn thân tôi co rúm lại.

Rồi tôi dùng một thanh sắt tìm được trong hộp dụng cụ, kết hợp với cánh tay phải để làm nẹp. Tôi dùng răng và tay phải một cách khó nhọc, quấn chặt từng vòng băng gạc, cố định lại cánh tay gãy. Xong xuôi, tôi gần như kiệt sức. Mồ hôi lạnh trộn lẫn nước mưa chảy vào mắt, vừa đắng vừa xót.

Tôi giắt khẩu súng vào sau hông. Thứ sắt lạnh lẽo này giờ là bùa hộ mệnh duy nhất của tôi.

Lục tung chiếc xe một lần nữa, tôi tìm được chút tiền lẻ, một tấm bản đồ khu vực lân cận và nửa bao thuốc lá. Tôi nhét bản đồ và tiền vào người.

Sau đó, tôi hút chút xăng còn lại và dùng chiếc bật lửa của lão Vương để châm lửa đốt chiếc xe đen ngòm đó. Ngọn lửa bùng lên giữa đêm mưa bão, bung nở rực rỡ như một đóa hoa màu cam.

Tôi nhìn nó bốc cháy, nhìn quá khứ và thân phận mang tên “Trương Vĩ” hóa thành tro bụi. Rồi tôi quay bước, đi thẳng vào màn đêm vô tận.

Tôi là Lý Minh Tử. Tôi phải về nhà.

Men theo sự chỉ dẫn của bản đồ, tôi cứ thế đi về hướng Bắc. Tôi không dám đi đường lớn, chỉ lầm lũi đi qua các bờ ruộng, chui rúc trong rừng núi. Đói thì cắn tạm mẩu bánh ngô khô khốc giấu trong cặp, khát thì vục ngụm nước mưa buốt giá.

Trời sáng thì mưa cũng tạnh. Tôi trốn vào một miếu thờ Sơn Thần hoang tàn. Tôi quá mệt. Sự rã rời của thể xác cộng thêm cơn đau thấu xương khiến tôi không thể gượng nổi nữa. Dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, tôi chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Tôi có một giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình quay lại cái sân nhà. Cái giếng vẫn ở đó, đen ngòm, như con mắt đang thao láo nhìn trời.

Bố tôi đứng cạnh miệng giếng, quay lưng lại phía tôi. Vẫn mặc chiếc áo thấm đẫm mồ hôi ngày ấy.

“Bố.” Tôi gọi.

Ông chậm rãi xoay người lại. Khuôn mặt ông không có ngũ quan. Chỉ có một cái miệng. Cái miệng ngoác rộng đến tận mang tai. Bên trong không có răng, chỉ là một khối sương mù đen ngòm nhung nhúc.

“Nước…”

Ông phát ra âm thanh khiến tôi rợn tóc gáy.

“Xuống đây… uống nước…”

Tôi giật nảy mình tỉnh giấc, toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh.

Bên ngoài miếu, mặt trời đã lên. Ánh nắng xuyên qua mái nhà thủng lỗ chỗ rọi vào người tôi, mang theo chút hơi ấm nhỏ nhoi.

Tôi sờ ra sau hông. Khẩu súng vẫn ở đó. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại giúp tôi an tâm phần nào.