Làm thuê sáu năm quên mất đàn rết, vừa đẩy cửa vào thì đội giải tỏa chạy ngay trong đêm.

Sáu năm trước, trước khi rời quê lên vùng duyên hải làm công nhân, tôi quên mất một chuyện.

Trong nhà vẫn còn nuôi ba trăm con rết.

Không ai cho ăn. Không ai trông nom. Cửa còn không khóa kỹ.

Sáu năm sau, nhận được điện thoại từ văn phòng giải tỏa, tôi lập tức bắt tàu hỏa về trong đêm.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, chân tôi mềm nhũn.

Lão Tiền bên văn phòng giải tỏa ngồi xổm bên ngoài tường sân, giọng run run:

“Cô chủ Sầm, hay là… chúng ta bàn bạc lại chút nhé?”

【Chương 1】

Khi Sầm Thu Hà nhận được điện thoại, cô đang đứng trên dây chuyền trong một xưởng điện tử ở Thâm Quyến, vặn ốc vít.

“A lô, có phải Sầm Thu Hà ở Ngưu Giác Loan không?”

Giọng nói đầu dây bên kia rất nghiêm túc, mang theo cảm giác công vụ máy móc.

“Là tôi.”

“Đây là Ban chỉ huy cải tạo khu cũ huyện Thanh Sơn. Chúng tôi thông báo với cô, toàn bộ khu Ngưu Giác Loan đã được đưa vào phạm vi cải tạo. Phần đất ở và nhà cửa đứng tên cô tại số 37 Ngưu Giác Loan cần hoàn tất di dời trong vòng ba mươi ngày, đến lúc đó…”

Sầm Thu Hà không nghe hết nửa câu sau.

Cô sững người ba giây, sau đó bật khỏi vị trí làm việc, đập “rầm” chiếc tua vít điện trong tay xuống bàn.

Người công nhân bên cạnh giật nảy mình: “Cô làm gì thế? Trúng số à?”

“Giải tỏa.”

Hai chữ ấy còn nổ hơn cả trúng số.

Đời này Sầm Thu Hà chưa từng nghĩ mình có thể dính dáng đến hai chữ “giải tỏa”.

Ngưu Giác Loan là nơi hẻo lánh trong hẻo lánh, ra cửa là đường đất, muốn vào thành phố phải vượt qua hai ngọn núi. Cô mười tám tuổi ra ngoài làm thuê, đến nay hai mươi bốn, tròn sáu năm chưa từng về nhà.

Không phải không muốn về. Mà là không về nổi.

Chỉ riêng tiền đi đường một chuyến đã gần một nghìn tệ, trong khi lương tháng của cô chỉ bốn nghìn rưỡi.

Bây giờ thì hay rồi, giải tỏa.

Trong đầu cô nhanh chóng hiện lên căn nhà hai tầng ở quê. Tuy cũ nát, nhưng diện tích đất rộng, sân cũng rộng. Theo tiêu chuẩn bồi thường cải tạo hiện tại, ít nhất cũng phải được mấy chục vạn chứ?

“Mấy chục vạn…”

Sầm Thu Hà lẩm nhẩm con số ấy trong lòng, tay bắt đầu run lên.

Chiều hôm đó, cô xin nghỉ với quản đốc xưởng, mua vé chuyến tàu gần nhất về quê. Tàu xanh, ghế cứng, mười bốn tiếng.

Trên tàu, cô phấn khích đến mức không ngủ nổi.

Cô lấy điện thoại ra kiểm tra số dư thẻ ngân hàng.

Ba vạn hai nghìn bốn.

Tiền tiết kiệm sáu năm.

Ăn uống dè sẻn, không yêu đương, mỗi tháng chỉ ăn cơm tập thể ở căn tin. Thỉnh thoảng đi uống vài cốc bia lề đường với đồng nghiệp, coi như khoản tiêu xài xa xỉ duy nhất.

“Sắp khác rồi.”

Cô dựa vào lưng ghế cứng, khóe miệng nhếch lên.

Sau đó, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện.

Một chuyện cô đã quên suốt sáu năm.

Nụ cười của cô cứng đờ.

“Rết…”

Ba trăm con rết kia.

Sáu năm trước, trước khi ra ngoài làm thuê, cô đã theo một ông thầy thuốc già ở thôn bên học nửa năm kỹ thuật nuôi rết. Cô bỏ tám nghìn tệ mua giống, ba trăm con rết đầu đỏ, nuôi trong bể sau nhà cũ.

Nuôi rết kiếm tiền. Giá trị dược liệu cao. Khi đó thị trường đang tốt, một con rết thành phẩm có thể bán được ba đến năm tệ. Ba trăm con sau một năm sinh sản có thể tăng lên gấp mấy lần, kiếm hai ba vạn một năm không thành vấn đề.

Đó từng là “kế hoạch làm giàu” của cô.

Sau đó cô ra ngoài làm thuê.

Rồi cô quên mất.

Quên sạch sành sanh.

“Không đúng, lúc đó mình có nhờ Mã Thuyên Tử trông giúp mà…”

Sầm Thu Hà vội gọi điện cho Mã Thuyên Tử.

Mã Thuyên Tử là bạn nối khố của cô, học xong cấp hai thì không ra ngoài nữa, vẫn làm việc vặt trong trấn.

Điện thoại reo rất lâu mới có người bắt máy.

“A lô? Thu Hà à? Sao cô lại gọi thế?”

“Thuyên Tử, tôi hỏi cậu chuyện này.”

“Chuyện gì?”

“Đàn rết nhà tôi… cậu còn cho ăn giúp tôi không?”

Đầu dây bên kia im lặng.

Im lặng rất lâu.

“Thuyên Tử?”

“Chuyện đó… Thu Hà à…” Giọng Mã Thuyên Tử rõ ràng chột dạ, “Chuyện đàn rết của cô ấy…”

“Sao rồi?”

“Tôi nói thật với cô nhé, ba năm đầu tôi vẫn đến cho ăn. Sau đó có lần tôi mở nắp bể nuôi ra, nhìn thấy thứ bên trong… rồi tôi không dám đến nữa.”

“Ý cậu là sao?”

“Tôi cũng không biết diễn tả sao nữa. Nói chung là… nhiều lắm. Cực kỳ nhiều. Lần đó tôi cầm đèn pin soi vào, lít nha lít nhít toàn rết là rết. Lúc đó chân tôi mềm nhũn suýt thì ngã lộn cổ vào trong. Về sau tôi đậy nắp lại, không bao giờ dám mở ra nữa.”

Sầm Thu Hà nắm chặt điện thoại, lòng bàn tay toát một lớp mồ hôi.

“Thế nhà tôi thì sao?”

“Nhà á… Hai ba năm nay tôi cũng không vào. Cửa sân nhà cô tôi khóa từ bên ngoài, chắc không ai vào đâu.”

“Chắc chứ?”

“Khẳng định là không. Người trong làng đều biết nhà cô nuôi rết, ai dám vào. Năm kia con mèo nhà thím Vương chạy vào sân nhà cô, hôm sau phát hiện ở trước cửa…”

Cậu ta dừng lại một chút.

“Sao?”

“Con mèo chạy ra được, nhưng gầy rộc đi, lông lá dựng ngược, thấy người là chạy trốn như điên. Về sau thím Vương bảo con mèo đó không bao giờ dám đến gần nhà cô trong bán kính mười mét nữa.”

Sầm Thu Hà bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn màn hình, rồi lại áp vào tai.

“Thế chuyện giải tỏa cậu biết chứ?”

“Biết, thông báo dán cả tháng nay rồi. Cả làng đang đo đạc diện tích bàn giá cả. Chỉ riêng khu nhà cô…”

“Nhà tôi làm sao?”

“Đội giải tỏa đến xem một lần, còn chưa bước vào sân đã nghe thấy tiếng động rào rào bên trong. Ông cai thầu bảo phải xử lý xong mới dám đo đạc. Rồi từ đó đến nay bặt vô âm tín luôn.”

Sầm Thu Hà nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

“Được. Tôi biết rồi. Ngày mai tôi về tới nơi.”

Cúp điện thoại, cô tựa lưng vào ghế, hai mắt nhìn trân trân.

Ba trăm con rết, sáu năm không ai quản.

Chúng còn sống không?

Nếu còn sống… bây giờ có bao nhiêu con?

Rết một năm có thể sinh sản một đến hai lần, mỗi lần đẻ bốn mươi đến sáu mươi trứng. Cho dù tỷ lệ sống sót chỉ ba mươi phần trăm…

Cô không dám tính tiếp.

Trưa hôm sau, Sầm Thu Hà về tới huyện Thanh Sơn.

Từ huyện bắt xe buýt nông thôn bốn mươi phút, lại đi bộ hai mươi phút đường núi, cuối cùng cũng nhìn thấy Ngưu Giác Loan.

Nói là “Loan”, thực chất chỉ là vài chục hộ dân rải rác dưới chân núi. Chủ yếu là nhà tường đất lợp ngói, xen kẽ vài căn nhà hai tầng.

Rất nhiều nhà đã dán niêm phong trên cửa, trong sân đậu sẵn máy móc đo đạc.

Sầm Thu Hà vừa đi, vừa chào hỏi mọi người.

“Ô, Thu Hà đây mà? Về rồi à cháu?”

“Cô nhóc nhà họ Sầm về rồi!”

“Nghe tin gì chưa, nhà cháu sắp giải tỏa, phát tài rồi nhé!”

Cô cười đáp lại vài câu, bước chân không dừng.

Vừa rẽ qua một ngã ngoặt, từ xa đã nhìn thấy căn nhà hai tầng của mình.

Nhà không cao, tường trát xi măng xám, cửa sắt bọc tôn, dây leo bò kín tường rào.

Sáu năm rồi.

Còn tàn tạ hơn trong ký ức.

Cô đến gần, chú ý tới một chi tiết.

Trong khe cửa tôn, có thứ gì đó đang động đậy.

Một tiếng động rất nhỏ.

Tiếng sột soạt.

Giống như có thứ gì đó đang bò.

Sầm Thu Hà đứng trước cửa, tay vươn ra định rút chốt, rồi khựng lại.

Cô quay đầu nhìn.

Mã Thuyên Tử không biết đã theo sau từ lúc nào, đứng cách xa cả chục mét, sống chết không chịu bước tới gần thêm một bước.

“Thu Hà, cô chắc chắn muốn mở chứ?”

“Không mở thì tôi ở đâu?”

“Cô có thể qua nhà tôi ở.”

“Cái phòng đơn rách nát nhà cậu quay người còn chẳng lọt.”

“Thế thì vẫn…” Mã Thuyên Tử chỉ chỉ vào cánh cửa, nuốt nước bọt, “Vẫn an toàn hơn mở cái này chứ?”

Sầm Thu Hà không thèm để ý đến cậu ta.

Cô đặt tay lên chốt cửa, dùng sức kéo.

Cái chốt sắt bị kẹt, gỉ sét dính chặt. Cô phải dùng sức giật mạnh hai cái, “cạch” một tiếng, ổ khóa gỉ đứt đôi.

Cánh cửa lớn “kẽo kẹt” mở bung sang hai bên.

Ánh nắng hắt vào.

Sầm Thu Hà sững sờ.

Trong sân, mặt sân vốn lát xi măng giờ đây đã hoàn toàn không còn nhìn thấy nền.

Trên mặt đất phủ kín một lớp… thứ gì đó.

Màu đỏ sẫm, lít nha lít nhít, đang nhúc nhích.

Rết.

Toàn là rết.

Từ những con rết nhỏ bằng đầu ngón tay đến những con lớn bằng chiếc đũa, bò đặc kín toàn bộ mặt sân.

Bò trên chân tường, bò bên rìa bồn hoa, bò trên bậc thềm, ngay cả trên dây phơi quần áo cũng đang lủng lẳng mấy con.

Cửa vừa mở, những con rết ở gần cửa nhất dường như cảm nhận được sự thay đổi của ánh sáng và luồng gió, đồng loạt khựng lại.

Sau đó —

Chúng nhất tề quay đầu về hướng cửa.

Vô số con rết, vô số cặp râu, hướng về phía Sầm Thu Hà khẽ đung đưa.

Phía sau vang lên tiếng “Bịch”.

Mã Thuyên Tử xỉu rồi.

Sầm Thu Hà đứng ở cửa, hai chân run rẩy, nhưng không bỏ chạy.

Cô gắt gao nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trong sân, não bộ trống rỗng.

Tầm mười giây sau, bầy rết dường như xác nhận cô không phải là mối đe dọa, lại tiếp tục ai làm việc nấy.

Đứa nào bò cứ bò, đứa nào phơi nắng cứ phơi nắng.

Sầm Thu Hà từ từ ngồi xổm xuống.

Con rết lớn nhất cách cô gần nhất, dài chừng hai mươi centimet, thân màu đỏ sẫm, nhưng phần đầu…

Phần đầu màu vàng óng.

Vàng chóe, dưới ánh nắng như được mạ một lớp vàng.

Sầm Thu Hà không phải chuyên gia, nhưng năm đó học kỹ thuật nuôi rết, cô từng nghe ông thầy thuốc già nhắc qua một câu.

Rết đầu vàng.

Đó là giống trân quý nhất trong số các loại rết hoang dã.

Giá trị dược liệu cực cao.

Một con có thể bán mấy chục tệ. Những con to, ngoại hình đẹp, có người thu mua với giá hàng trăm tệ.

Cô từ từ đứng thẳng người lên, ánh mắt quét qua toàn bộ khu sân.

Ước tính sơ bộ, chỉ riêng số lượng rết nhìn thấy bằng mắt thường trong sân đã không dưới năm nghìn con.

Còn ở trong nhà nữa. Còn ở trong bể nuôi phía sau nữa.

Hai chân Sầm Thu Hà mềm nhũn, phải bám lấy khung cửa mới từ từ ngồi phịch xuống đất.

Lúc Mã Thuyên Tử tỉnh lại, thấy Sầm Thu Hà đang ngồi thừ ra trên bậc cửa.

“Thu Hà? Cô không sao chứ?”

“Không sao.”

“Đàn rết nhà cô… rốt cuộc là có bao nhiêu con rồi?”

Sầm Thu Hà quay đầu nhìn cậu bạn, vẻ mặt cực kỳ phức tạp.

“Thuyên Tử.”

“Hả?”

“Tôi thấy… có lẽ tôi không cần tiền đền bù giải tỏa nữa đâu.”

【Chương 2】

Tin tức lan truyền còn nhanh hơn rết bò.

Ba giờ chiều Sầm Thu Hà mở cửa, bốn giờ rưỡi chiều cả Ngưu Giác Loan đều đã biết chuyện.

“Nhà con bé Thu Hà toàn là rết!”

“Bao nhiêu? Mấy nghìn con!”

“Tôi nghe nói cả vạn con!”

“Cháu họ ông chú hai nhà hàng xóm đi ngang qua liếc mắt nhìn, bảo là bò đầy một sân, giống hệt như một tấm thảm!”

Lời đồn đại càng lúc càng tà môn.

Từ “vài nghìn con” đến “vài vạn con”, chỉ tốn có một bữa cơm.

Đến tối, phiên bản đã nâng cấp thành “Rết trong sân nhà họ Sầm nhiều đến mức tự bò ra ngoài, ba nhà hàng xóm xung quanh không dám mở cửa”.

Thực tế thì không khoa trương đến vậy — rết đúng là rất nhiều, nhưng rõ ràng trong sáu năm qua chúng đã thiết lập khái niệm lãnh thổ riêng, cơ bản không hề bò ra khỏi bức tường sân.

Có chăng bên ngoài tường chỉ thi thoảng thấy lác đác vài con.

Đêm đó, Sầm Thu Hà không dám vào nhà ngủ.

Cô ngủ nhờ ở nhà Mã Thuyên Tử, hai người trò chuyện đến nửa đêm.

“Thế năm đó sao cô lại quên được cơ chứ?” Mã Thuyên Tử lật người, tấm phản giường kêu cót két.

Sầm Thu Hà nhìn chằm chằm lên trần nhà, thở dài.