Tôi sống một mình, tích lũy được 5 triệu tệ, nhưng khi bố mẹ hỏi đến tiền tiết kiệm, tôi chỉ nói còn 50 nghìn.
Bố mẹ nói: “Anh trai con sắp cưới mà không có tiền, con phải lo liệu.”
“Tiểu Huyên, nói cho mẹ biết, con tiết kiệm được bao nhiêu tiền rồi?”
Đầu dây bên kia, giọng mẹ mang theo sự dò xét.
Tôi liếc nhìn con số trên ứng dụng ngân hàng: 5.243.657,89 tệ, sau một thoáng im lặng liền nói:
“Mẹ ơi, chắc chỉ hơn năm vạn thôi ạ.”
“Chỉ có năm vạn? Con làm việc đã mười năm rồi, sao có thể ít như vậy…”
Giọng mẹ đầy nghi ngờ.
Ba ngày sau, chuông cửa nhà tôi vang lên.
Bố mẹ đứng ngoài cửa, sắc mặt nghiêm trọng:
“Anh con sắp cưới, cần mua nhà. Gia đình đã dốc toàn bộ tiền tiết kiệm rồi, vẫn còn thiếu nhiều lắm, con phải góp.”
1
Tôi tên là Lâm Huyên, 32 tuổi, hiện là quản lý tài chính cấp cao ở một công ty nước ngoài tại Thượng Hải.
Mười năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi quyết định ở lại Thượng Hải lập nghiệp và rất ít khi trở về quê nhà Thiệu Hưng.
Bố mẹ và anh trai tôi – Lâm Dã – sống ở quê.
Anh lớn hơn tôi 4 tuổi, làm hành chính trong bệnh viện huyện, luôn là niềm tự hào của gia đình.
Từ nhỏ đến lớn, tôi đã quen với vai trò “em gái ngoan ngoãn”, còn anh trai là “đứa con trai có tiền đồ”.
Cuộc điện thoại lần này đến bất ngờ, nhưng không nằm ngoài dự đoán.
Hai tháng trước, anh trai báo với gia đình rằng sắp kết hôn.
Nhà gái có điều kiện không tệ, nhưng yêu cầu phải mua nhà trả hết một lần.
Dù giá nhà ở quê không cao bằng thành phố lớn, nhưng một căn nhà cưới tươm tất cũng phải hơn 2 triệu tệ.
Bố mẹ đã gom hết tiền tiết kiệm, còn bán cả một căn nhà cũ, nhưng vẫn không đủ.
Tôi biết sớm muộn gì họ cũng sẽ tìm đến tôi.
“Tiểu Huyên, con làm việc ở Thượng Hải bao năm nay chắc tiết kiệm được không ít đúng không?”
Giọng mẹ vừa dò hỏi, vừa chắc chắn.
Tôi không trả lời thẳng:
“Mẹ ơi, chi phí sinh hoạt ở Thượng Hải cao lắm, tiền thuê nhà mỗi tháng cũng mất mấy ngàn, con không tiết kiệm được bao nhiêu đâu.”
“Con không mua nhà, cũng không kết hôn, chẳng lẽ lại không có chút tiền tiết kiệm nào à?”
Trong giọng mẹ đã có chút khó chịu.
Tôi biết không thể trốn tránh mãi chủ đề này, đành nói một con số mơ hồ:
“Cũng khoảng năm vạn thôi mẹ ạ.”
Đầu dây bên kia rõ ràng không tin, nhưng cũng không vạch trần tôi ngay.
2
Gác máy, tôi thở dài một hơi.
Máy pha cà phê trong bếp vang lên tiếng “tít tít”, tôi bưng ly cà phê đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn xuống cảnh đêm Bến Thượng Hải rực rỡ ánh đèn.
Mười năm, đủ để thay đổi rất nhiều điều.
Lúc mới tốt nghiệp, tôi từng nghĩ sẽ về quê lập nghiệp.
Thời điểm đó, cả lớp đang tranh luận việc nên về quê hay ở lại thành phố lớn, tôi chọn ở lại – bởi một đoạn đối thoại tình cờ nghe được.
Hôm đó là một cuối tuần năm cuối đại học, tôi về nhà sớm hơn dự kiến và nghe thấy bố mẹ đang nói chuyện trong phòng ngủ.
“Tiểu Dã sang năm phải tìm đối tượng rồi, mình phải chuẩn bị tiền mua nhà.”
Mẹ nói.
“Lấy đâu ra nhiều tiền thế, tiền tiết kiệm của mình còn chưa đủ trả trước.”
Bố thở dài.
“Hay là… lấy cả phần định để dành cho Tiểu Huyên dùng trước đi? Dù sao nó là con gái, sau này gả đi rồi thì nhà chồng sẽ lo.”
“Chỉ có thể làm vậy thôi. Tiểu Dã là con trai, là người nối dõi tông đường, không thể để nó thua từ vạch xuất phát…”
Tôi đứng ngoài cửa, tay vẫn cầm túi đặc sản mua về cho bố mẹ, lòng như bị dội gáo nước lạnh.
Từ ngày đó, tôi quyết định tự dựa vào bản thân.
Ra trường xong, tôi ở lại Thượng Hải, bắt đầu từ vị trí thủ quỹ thấp nhất, dần leo lên đến chức vụ hiện tại.
Tôi sống tiết kiệm, dùng tiền đúng chỗ, đăng ký tham gia các khóa học, lấy chứng chỉ tài chính, từng bước nâng cao năng lực và thu nhập.
Mười năm nay, tôi ít khi về quê, Tết cũng chỉ về 2-3 ngày.
Tôi không oán trách bố mẹ, chỉ là tôi chọn con đường của riêng mình.
Và giờ đây, cô gái ngoan ngoãn ngày nào đã có thể độc lập đối mặt với mọi thứ.