Biết tôi nương nhờ việc thu tiền thuê nhà để “nằm thẳng” sống qua ngày, huấn luyện viên thể hình nhìn tôi chướng mắt ra mặt.

Tôi tưởng thẻ hết tiền, còn cố ý hỏi xem có phải thẻ hội viên đã hết hạn rồi không.

Ai ngờ anh ta vỗ mạnh vào mông tôi một cái: “Sau này không được uống bột protein nhập khẩu nữa, con gái con đứa tập cơ bắp cuồn cuộn làm gì?”

“Phải ăn nhiều thịt uống nhiều canh, mau chóng tăng lượng mỡ lên, dễ đẻ mới là bổn phận của phụ nữ!”

Tôi lùi phắt lại hai bước, mặt đầy cảnh giác: “Anh làm cái quái gì vậy?”

Anh ta tỏ vẻ khó chịu: “Cái tuổi này của em mà không đẻ, sau này khó sinh lắm, lớn tuổi rồi lại ảnh hưởng đến trí thông minh của đứa trẻ.”

“Đây là canh mẹ anh đặc biệt ninh đấy, uống vào đảm bảo sinh con trai bụ bẫm.”

Nói xong, anh ta đưa cho tôi một bát thuốc đen ngòm, mùi tanh bốc lên tận mũi.

“Đợi em có thai rồi, việc thu tiền nhà cứ giao cho anh, em cứ ở nhà an tâm dưỡng thai. Đợi em gái anh lấy chồng, mình tặng thẳng cho nó một căn làm của hồi môn, tuyệt đối không để nó phải ngẩng không nổi đầu ở nhà chồng!”

Đầu tôi đầy dấu chấm hỏi, thẳng thừng bảo anh ta cút đi cùng bát canh.

Anh ta lập tức xù lông: “Em đừng có mà rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt! Cái loại phụ nữ già khú lúc nào cũng lả lơi ễnh ẹo trước mặt đàn ông như em, anh đây thèm để mắt tới đã là phúc phận của em rồi!”

Tôi buồn nôn đến mức hủy luôn thẻ hội viên ngay tại trận. Anh ta quấy rầy tôi mấy ngày rồi đột nhiên biến mất tăm.

Mãi cho đến ngày đi thu tiền nhà tôi mới biết, anh ta lại dám mạo danh làm chồng tôi, cuỗm sạch tiền thuê nhà ba năm của tất cả khách thuê.

1

“Cô Ngô à, tháng trước chồng cô đã thu trước tiền nhà ba năm của cả tòa nhà này rồi, còn giảm giá 20% cho chúng tôi nữa, sao giờ cô lại đến thu thêm lần nữa?”

Nhìn tờ biên lai thanh toán mà anh Vương khách thuê đưa ra, tôi sững sờ.

“Chồng tôi á? Tôi đến bạn trai còn chẳng có, lấy đâu ra chồng!”

Anh Vương nhìn tôi với vẻ mặt khó chịu: “Cô đừng có đùa, huấn luyện viên Chu Hàm Vũ người ta còn cho tôi xem cả ảnh giấy đăng ký kết hôn của hai người rồi!”

“Cậu ấy bảo dạo này cô đang chuẩn bị mang thai nên tâm trạng thất thường, không muốn cô phải nhọc lòng chuyện thu tiền nhà nên mới đến thu thay.”

Chu Hàm Vũ chẳng phải là tên huấn luyện viên bị tôi hủy khóa, còn mắng tôi là “rượu mời không uống muốn uống rượu phạt” mấy hôm trước sao.

Tôi nắm chặt hai tay: “Báo cảnh sát! Báo cảnh sát ngay! Hắn ta lừa đảo!”

Có giọng đàn ông vang lên từ phía sau: “Vợ à, em quậy đủ chưa?”

Tôi quay đầu lại, Chu Hàm Vũ xách theo hai hộp yến sào bước tới.

Hắn thở dài: “Anh biết em giận vì anh không mua cho em cái túi hàng hiệu kia, nhưng hai đứa mình sắp làm bố làm mẹ rồi, phải biết tằn tiện vun vén gia đình chứ.”

“Tiền thuê nhà ba năm đó anh đã gửi tiết kiệm kỳ hạn rồi, để dành làm quỹ giáo dục cho con trai chúng ta.”

Tôi run rẩy chỉ tay vào mặt hắn: “Chu Hàm Vũ, thần kinh anh có vấn đề à! Ai là vợ anh? Ai thèm đẻ con trai cho anh!”

Chu Hàm Vũ tỏ vẻ bất lực xoa đầu tôi: “Nhã Tĩnh, bình thường ở nhà em giận dỗi anh thì thôi đi, sao ra ngoài cũng không biết chừng mực thế này?”

“Tòa nhà này tuy đứng tên em, nhưng bọn mình đã kết hôn rồi thì đó là tài sản chung của hai vợ chồng.”

“Anh thu tiền nhà thay em thì có sao? Em có cần phải làm anh bẽ mặt trước bao nhiêu người thế này không?”

Khách thuê nghe xong, thi nhau chỉ trỏ bàn tán về tôi.

Anh Vương bất mãn lên tiếng: “Cô Ngô này, thế là cô sai rồi. Hai vợ chồng cãi nhau thì cãi nhau, sao lại lấy khách thuê chúng tôi ra làm trò tiêu khiển.”

“Đúng thế, cậu Chu người ta cũng vì tính toán cho tương lai của hai người thôi, đàn bà con gái sao cô lại vô lý thế hả?”

Tôi tức giận gắt lên: “Tôi lười nói nhảm với các người, giờ tôi gọi cảnh sát đến điều tra cho rõ ràng!”

Chu Hàm Vũ túm chặt cổ tay tôi: “Ngô Nhã Tĩnh, em đừng có mà được nước lấn tới!”

“Anh thu tiền nhà là vì muốn tốt cho em, em nhất quyết phải xé to chuyện ra đúng không?”

“Em có tin anh phanh phui hết mấy chuyện đáng xấu hổ của em ra không!”

Tôi giật phắt tay ra: “Phanh phui đi! Tôi cũng muốn xem anh phanh phui được cái gì!”

Chu Hàm Vũ rút từ trong túi ra một xấp ảnh ném toẹt xuống đất.

“Mọi người xem đi! Đây là cái mác độc thân của cô ta đây!”

Ảnh vung vãi khắp sàn, tôi cúi xuống nhìn mà tay chân lạnh toát.

Toàn là ảnh tôi đang tập thể dục trong phòng gym, còn có vài tấm chụp lén lúc tôi đang thay giày trước cửa phòng thay đồ.

Mặt tôi đỏ bừng: “Đồ biến thái! Anh dám chụp lén tôi!”

Chu Hàm Vũ nói mặt tỉnh bơ: “Chụp lén gì chứ? Đây là anh làm tròn trách nhiệm của một người chồng, lưu lại những khoảnh khắc xinh đẹp của vợ mình thôi!”

“Ngày nào em cũng ăn mặc hở hang ở phòng gym, chẳng phải để quyến rũ đàn ông sao?”

“Nếu không phải anh độ lượng bao dung, thì ai thèm rước cái loại đàn bà lăng loàn như em!”

Đám khách thuê xúm lại chỉ trỏ.

“Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được, ăn mặc thì ra dáng con người mà bên trong lại lẳng lơ thế.”

“Cậu Chu cũng đáng thương thật, rước phải cô vợ không biết an phận.”

Tôi vừa giơ tay lên định tát, một bà thím từ đâu lao ra ngồi bệt xuống đất vỗ đùi đen đét: “Mọi người ra mà xem này! Con dâu đánh mẹ chồng, đánh cả chồng đây này!”

“Nhà họ Chu chúng tôi tạo nghiệp chướng gì mà rước phải cái đồ sao chổi này!”

“Cầm 88 vạn tiền sính lễ của nhà tôi, giờ trở mặt không nhận người đây này!”

Tôi nghiến răng: “Các người đúng là một lũ điên! Tôi căn bản không hề quen biết các người!”

Bà mẹ Chu lồm cồm bò dậy chỉ thẳng vào mặt tôi: “Không quen? Trong bụng cô đang mang cốt nhục của nhà họ Chu, cô dám bảo không quen!”

“Tôi nói cho cô biết Ngô Nhã Tĩnh, hôm nay tiền nhà này chúng tôi thu chắc rồi!”

“Cô mà dám báo cảnh sát, tôi sẽ đến tận công ty, về tận quê cô quậy cho cô cả đời này không ngẩng mặt lên được!”

Tôi rút thẳng điện thoại ra: “Alo, 110 phải không? Chỗ tôi có người lừa đảo, số tiền lên đến 3 triệu tệ!”

Thấy tôi báo cảnh sát, Chu Hàm Vũ ra vẻ bất cần: “Em cứ báo đi, quan thanh liêm còn khó xử việc nhà, để anh xem hôm nay em dọn dẹp đống lộn xộn này kiểu gì!”

2

Hai viên cảnh sát rẽ đám đông bước tới: “Ai gọi báo cảnh sát?”

Tôi chỉ vào Chu Hàm Vũ, dõng dạc nói: “Đồng chí cảnh sát, là tôi báo! Kẻ này mạo danh chồng tôi, lừa đảo tiền thuê nhà ba năm của cả tòa nhà!”

Viên cảnh sát dẫn đầu quay sang nhìn Chu Hàm Vũ: “Lừa đảo? Số tiền bao nhiêu?”

Chu Hàm Vũ trưng ra nụ cười gượng gạo: “Đồng chí cảnh sát, anh đừng nghe vợ tôi nói bậy, cô ấy đang dỗi đấy.”

“Gần đây cô ấy có thai, tính tình nóng nảy, cứ khăng khăng nói tôi giữ tiền của cô ấy là lừa đảo.”

Cảnh sát lại nhìn tôi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Không đợi tôi lên tiếng, Chu Hàm Vũ đã rút ra hai cuốn sổ đỏ đưa tới.

“Anh xem, đây là giấy đăng ký kết hôn của chúng tôi.”

“Tôi là chồng hợp pháp của cô ấy, giúp cô ấy thu tiền nhà, sao có thể gọi là lừa đảo được?”

Tôi giật phắt lấy cuốn sổ, bên trên in rõ rành rành ảnh chụp chung của tôi và Chu Hàm Vũ, tên tuổi số căn cước công dân đều khớp từng chữ.

“Đây là đồ giả! Tôi chưa từng kết hôn!”