Chương 1
Trong cuộc họp giao ban buổi sáng của công ty, cô nàng “tiểu bạch hoa” bỗng đứng phắt dậy, mở file PPT lên.
“Tôi muốn tố cáo cô ta, cô ta tự ý chiếm dụng bối cảnh quay phim cốt lõi nhất của công ty, làm ảnh hưởng đến tiến độ quay của đoàn phim.”
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi.
Sắc mặt bạn trai tôi rất khó coi, hắn gằn gọc lườm tôi chằm chằm.
Tôi tức đến bật cười.
Khu vườn sinh thái đó là tài sản riêng của tôi. Nể mặt bạn trai, tôi chẳng lấy một đồng tiền thuê nào, cho công ty mượn miễn phí để quay phim.
1
Trong phòng họp, một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Tôi ngồi tại chỗ, chỉ cảm thấy máu trong người như chảy ngược.
Trên màn hình lớn đang chiếu vài bức ảnh tôi ra vào cổng khu vườn, khuôn mặt tôi bị Liễu Nhiễm cố tình phóng to ở bức ảnh cuối cùng.
“Mọi người xem đi, đây là bằng chứng thời gian gần đây Lâm Nguyệt nhiều lần tự ý xông vào khu quay phim – cô ta rõ ràng là coi Ái Nguyệt Viên như nhà của mình rồi.”
Nói xong, Liễu Nhiễm chĩa ánh mắt về phía tôi.
Cả phòng họp im phăng phắc.
Cô ta cau mày, ánh mắt tràn ngập sự thất vọng như kiểu hận rèn sắt không thành thép.
“Cậu làm tôi quá thất vọng, Lâm Nguyệt, sao cậu có thể vì hưởng lạc bốc đồng mà chiếm đoạt tài sản của công ty?”
“Cậu phải biết, khu vườn đó có lịch sử hàng trăm năm, là một di tích văn hóa nổi tiếng của địa phương. Công ty đã tốn bao nhiêu mối quan hệ mới đàm phán mượn được làm bối cảnh, bao nhiêu đoàn phim đang xếp hàng chờ dùng…”
“Lâm Nguyệt, chúng ta là bạn bè ngần ấy năm, nói thật tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu bước đến bước đường này.”
Giọng Liễu Nhiễm rành rọt, vang vọng trong sảnh.
Cô ta càng nói càng kích động, trong giọng điệu mang theo cảm giác chính nghĩa cuồng nhiệt và sự quật cường không chịu khuất phục.
Tôi nhắm mắt lại, chỉ thấy phiền phức.
Tôi lên tiếng: “Liễu Nhiễm, trước khi cô nói hay làm gì, có thể điều tra cho rõ ràng trước được không?”
Nghe vậy, lông mày Liễu Nhiễm càng nhíu chặt hơn.
Tôi đứng dậy, bước lại gần cô ta: “Liễu Nhiễm, lỡ như khu vườn đó thực sự là nhà tôi thì sao? Bây giờ cô cứ há miệng ra là vu khống, có phải quá trò hề rồi không?”
Liễu Nhiễm cắn chặt môi dưới, nước mắt rưng rưng: “Lâm Nguyệt, cậu còn muốn ngụy biện sao? Chúng ta quen nhau từ hồi năm nhất đại học, ngần ấy năm chẳng lẽ tôi còn không hiểu cậu? Một đứa con gái nông thôn phải dựa vào cả làng gom góp tiền học phí mới học xong đại học như cậu, lấy đâu ra khu vườn trang viên đó?”
“Tôi biết nơi khỉ ho cò gáy sinh ra kẻ điêu ngoa, bần cùng sinh đạo tặc, nhưng cậu cũng không thể quá đáng như vậy được.”
Tôi lén trợn ngược mắt.
Tôi đúng là thích sống ở nông thôn thật. Đó là vì ông ngoại tôi là một cây đại thụ trong lĩnh vực nông học, ông thích gần gũi với thiên nhiên. Thế nên ông ngoại đã mua vài ngọn núi, chuyên trồng những giống cây mới do ông nghiên cứu ra.
Hồi còn đi học, cứ đến kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè là tôi lại thích chạy về chỗ ông ngoại chơi. Nhưng tôi chưa bao giờ nói mình nghèo, tất cả chỉ là do Liễu Nhiễm tự tưởng tượng ra.
Lời cô ta vừa dứt, xung quanh xôn xao bàn tán.
“Trời ạ, Lâm Nguyệt thực sự trơ trẽn thế sao, đáng sợ quá.”
“Mau báo cảnh sát đi, không thể tha cho cô ta được.”
“Trông người ngợm đứng đắn thế kia, không ngờ lại làm ra mấy trò này.”
Cố Triết thỉnh thoảng lại gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, ánh mắt hắn nhìn tôi tối tăm không rõ cảm xúc.
Trái tim tôi chìm xuống tận đáy vực.
Ái Nguyệt Viên là tôi cho Cố Triết mượn, Cố Triết rõ sự thật hơn bất kỳ ai.
Hai năm trước, Cố Triết đã đem cả công ty ra ký “thỏa thuận đánh cược” với một nhà tư bản bí ẩn: Trong thời gian quy định, nếu doanh thu tăng gấp ba, Cố Triết sẽ thắng được 1 tỷ tệ. Nếu thất bại, hắn sẽ bị đá khỏi công ty, công ty đổi chủ.
Đừng thấy công ty bây giờ phát triển không tệ, dòng tiền mặt lúc nào cũng thiếu hụt.
Thêm vào đó, Liễu Nhiễm – một diễn viên nhỏ mới nổi, không có mạng công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa. Cô ta cứ nằng nặc đòi thiết lập hình tượng “thiên kim tiểu thư nhà giàu”.
Để giữ hình tượng cho cô ta, Cố Triết đã ném hàng đống tiền vào người Liễu Nhiễm, tạo ra cái gọi là “thế giới cổ tích” cho cô ta. Cứ như vậy, dòng tiền càng thêm cạn kiệt, rất nhiều nhân viên hậu cần thậm chí không được phát lương đúng hạn.
Đến mức khi công ty cần quay phim, ngay cả tiền thuê một bối cảnh ra hồn cũng không có.
Thấy hắn sầu não, tôi đã chủ động đứng ra cho mượn khu vườn của gia đình, để hắn dùng làm nơi quay phim miễn phí.
Tôi còn an ủi hắn: “Đừng lo, em sẽ luôn giúp anh mà.”
Lúc đó, Cố Triết cảm động vô cùng, ôm lấy tôi khóc nức nở, thề thốt đời này kiếp này quyết không phụ tôi.
Giờ mới trôi qua có hai năm, hắn đã quên sạch lời thề năm xưa.
Cố Triết ngừng gõ tay xuống bàn, ngước mắt nhìn tôi, giọng nói rất bình thản, thậm chí còn mang theo vài phần xa cách.
“Lâm Nguyệt, em thử nói xem? Tại sao em lại tự ý ra vào khu quay phim của công ty? Những chuyện này, chắc không phải là hiểu lầm chứ?”
2
Tôi lại càng muốn đảo mắt khinh bỉ.
Tôi đúng là đã nhiều lần ra vào khu vườn, vì thỉnh thoảng tôi vẫn về đó ở. Khu vườn rất rộng, dù tôi có sống ở bên trong thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc quay phim của đoàn.
Ánh mắt tôi lướt qua vài cổ đông khác của công ty.
Họ khác với nhân viên bình thường, đương nhiên họ cũng biết khu vườn đó thực sự là của ai. Nhưng các cổ đông đều lảng tránh ánh mắt của tôi.
Còn nhớ hai năm trước, khi biết tôi sẵn sàng cho công ty mượn khu vườn miễn phí, mấy vị cổ đông này mừng rỡ như bắt được vàng. Bọn họ từng người một đến bợ đỡ, khúm núm nịnh nọt tôi đủ đường.
Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn một tội phạm tham ô.
Con người khi cạn lời, thực sự sẽ bật cười.
Tôi vừa cười vừa vỗ tay, quay sang trào phúng nhìn Cố Triết: “Cố tổng, anh nghĩ sự thật rốt cuộc là thế nào?”
“Lâm Nguyệt, cho dù em là bạn gái anh, anh cũng sẽ không thiên vị em. Quy định của công ty cao hơn tất cả, với tư cách là người lãnh đạo công ty, anh bắt buộc phải công tư phân minh.”
Sắc mặt Cố Triết không đổi, đón lấy ánh nhìn của tôi. Nói đoạn, hắn bỗng khựng lại, xoa xoa thái dương vẻ bất đắc dĩ: “Chuyện này dừng ở đây đi, anh sẽ nói rõ với lực lượng an ninh của khu vườn, từ nay về sau sẽ không cho em ra vào nữa.”
Liễu Nhiễm đắc ý chớp chớp mắt với tôi, nhìn tôi bằng tư thế của một kẻ chiến thắng.
Thấy Cố Triết định nhẹ nhàng cho qua chuyện này, một cổ đông có tính tình nóng nảy chỉ thẳng vào mũi tôi mà mắng:
“Lâm Nguyệt, cô không biết thỏa thuận đánh cược sắp đến hạn rồi sao? Bây giờ cô làm ra cái trò rắc rối này, nếu làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty, cô đền bù thế nào?!”
Tôi ngước mắt nhìn vị cổ đông đó. Chúng tôi gọi anh ta là Lão Trần, cũng là bạn học đại học của chúng tôi, từng là bạn cùng phòng của Cố Triết.
Năm xưa ở trường, anh ta cứ mở miệng ra là gọi tôi một tiếng chị dâu, hai tiếng chị dâu. Nhưng gần một năm nay, Lão Trần luôn cố ý hay vô tình đá xéo tôi vài câu.
Ví dụ như: “Lâm Nguyệt, Cố Triết luôn thăng tiến, em phải cố gắng lên nhé, không thì tụt hậu quá xa sẽ bị bỏ rơi đấy.”

