Hay như: “Liễu Nhiễm đúng là ngày càng xinh đẹp, ngày càng xuất sắc, chậc chậc, có người đúng là chẳng bằng một góc.”

Những tình huống thế này xảy ra thường xuyên hơn kể từ khi công ty ký hợp đồng với Liễu Nhiễm. Lão Trần thường xuyên dẫn đầu trò gán ghép Liễu Nhiễm và Cố Triết.

Tôi vì chuyện này mà hay cãi vã với họ. Còn Cố Triết trước mặt thì bảo tôi không biết đùa. Sau lưng, hắn lại dỗ dành, khuyên tôi đừng làm lớn chuyện trong thời gian thỏa thuận đánh cược còn hiệu lực, bảo tôi ráng nhịn thêm chút nữa.

Sau này tôi dần hiểu ra, nguyên nhân gốc rễ khiến đám người đó dám ăn nói như vậy, là vì Cố Triết ngầm đồng tình. Sự mập mờ, vượt quá giới hạn của hắn với Liễu Nhiễm, mọi người đều thấy rõ. Bọn họ vì muốn nịnh nọt bà chủ tương lai, tự nhiên sẽ tìm mọi cách chèn ép tôi.

Tôi nhìn Lão Trần, ánh mắt sắc lẹm: “Tại sao lại ảnh hưởng đến danh tiếng công ty? Ái Nguyệt Viên rốt cuộc là của ai?”

Lão Trần, Cố Triết, và Liễu Nhiễm nhìn nhau, ăn ý né tránh ánh mắt của tôi.

Liễu Nhiễm đầy vẻ bất bình nhìn tôi, hất cằm lên cao: “Cô là bạn gái của Cố tổng, mọi người đều biết. Nếu để cư dân mạng biết được, trong thời gian đoàn phim đang quay, cô ba lần bảy lượt vi phạm quy định lẻn vào bối cảnh, họ sẽ nghĩ thế nào?”

“Họ sẽ nghĩ Cố tổng không quản được bạn gái mình, bảo anh ấy công tư bất phân.” Nói đến đây, Liễu Nhiễm cau mày, lườm tôi với vẻ ghét bỏ: “Hơn nữa trong Ái Nguyệt Viên còn lưu giữ không ít thư pháp đồ cổ, nếu bạ loại chó mèo nào cũng tự do ra vào được, thì chậc chậc chậc…”

Lời Liễu Nhiễm nói đã quá rõ ràng, cô ta ám chỉ tôi có tính tắt mắt, trộm cắp.

Tôi tỏ vẻ trầm ngâm gật đầu: “Chó mèo đúng là không nên tự do ra vào Ái Nguyệt Viên, tôi đồng ý.”

3

Cố Triết sững người, có lẽ không ngờ tôi lại dễ nói chuyện như vậy.

Liễu Nhiễm cắn môi, dù cố sức che đậy nhưng dã tâm trong mắt cô ta không giấu đi đâu được.

Cố Triết tiếp tục thăm dò: “Em nói… là thật lòng chứ?”

Tôi gật đầu, ánh mắt phẳng lặng không gợn sóng nhìn hắn và Liễu Nhiễm. Hai kẻ này, một kẻ muốn nhân cơ hội dìm tôi xuống bùn, một kẻ thì tát nước theo mưa hòng “đoạt lại” quyền sở hữu khu vườn.

Thời gian hai năm không hề ngắn. Hai năm qua, tôi để mặc Cố Triết tự do mượn khu vườn để quay phim hoặc phục vụ các mục đích thương mại khác. Ngay cả khi hắn vì muốn ra oai, đi rêu rao với bên ngoài rằng khu vườn là do tổ tiên hắn để lại, tôi cũng không vạch trần.

Nhưng lời nói dối nói nhiều quá, đến chính hắn cũng bị lừa rồi.

Dẫu sao cũng có chút không cam lòng, tôi cắn chặt môi đến mức nếm được mùi máu tanh, điều đó giúp tôi lấy lại khoảnh khắc tỉnh táo.

Ánh mắt lạnh lẽo của tôi găm chặt vào khuôn mặt tràn ngập lòng tham và dã tâm của Cố Triết, bật cười mỉa mai:

“Liễu Nhiễm nói gì thì là cái đó, rốt cuộc hai người có quan hệ gì vậy?!”

Cố Triết sững sờ, ngay lập tức chuyển sang thẹn quá hóa giận. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, gầm lên:

“Em có ý gì? Bây giờ đang nói chuyện em tự ý xông vào Ái Nguyệt Viên, em lôi tôi và Liễu Nhiễm vào làm gì? Em và Liễu Nhiễm là bạn thân, chẳng lẽ em còn không tin nhân phẩm của cô ấy?”

Trong lúc hắn nói, tôi nhạy bén nắm bắt được sự chột dạ lướt qua đáy mắt Cố Triết.

Hắn là bạn trai tôi yêu nhau nhiều năm, là người đàn ông từng đứng dưới gốc cây anh đào trong khuôn viên trường thề sẽ yêu thương bảo vệ tôi cả đời. Cũng là người bây giờ đang đứng cùng Liễu Nhiễm, hất nước bẩn vào mặt tôi.

Lòng người thật khó đoán.

Liễu Nhiễm nặn ra vài giọt nước mắt, nức nở lên tiếng: “Lâm Nguyệt, tôi bây giờ đang ở thời kỳ sự nghiệp đi lên, không thể có scandal. Cậu nói mấy lời dễ gây hiểu lầm này, chẳng phải là muốn hủy hoại tôi sao?”