Động tác chẻ củi của A Tĩnh chợt dừng lại. Hắn xoay người, sắc mặt nháy mắt trở nên ngưng trọng: “Chuyện từ khi nào?”
“Ba ngày trước.” Gã mặt sẹo lấy từ trong ngực áo ra một phong thư niêm phong bằng sáp, hai tay dâng lên: “Đây là mật thư do ám vệ truyền tới.”
A Tĩnh nhận lấy thư, nhanh chóng bóc ra, nhìn lướt qua mười dòng. Hàng chân mày của hắn nhíu chặt thành hình chữ “Xuyên”.
Ta đứng dưới hiên nhà, nhìn bọn họ, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm bất an mãnh liệt. Bệ hạ, chủ tử, kinh thành. Những từ này, mỗi từ đều cách quá xa cuộc sống của ta, nhưng lúc này lại thình lình ập vào chân thực đến thế.
A Tĩnh, quả nhiên không phải người bình thường.
Xem xong thư, hắn im lặng hồi lâu. Gã mặt sẹo khẽ hối thúc: “Chủ tử, chúng ta phải lập tức lên đường. Chậm trễ sinh biến.”
A Tĩnh ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua gã mặt sẹo, dừng lại trên người ta. Trong mắt hắn mang theo những cảm xúc phức tạp mà ta chưa từng thấy bao giờ. Có sự giằng xé, có sự lưu luyến, và cả một tia… quyết tuyệt.
Lòng ta từng chút từng chút chìm xuống. Hắn sắp đi rồi. Hắn rốt cuộc vẫn phải rời khỏi nơi này, trở về cái thế giới thuộc về hắn. Còn ta, lại sắp trở về một mình.
A Tĩnh nói với gã mặt sẹo: “Ngươi lui xuống trước, đợi ta ở ngoài trấn.”
“Rõ.” Gã mặt sẹo đứng lên, nhìn sâu ta một cái, rồi xoay người phi thân vài cái đã biến mất tăm.
Trong sân lại chỉ còn hai chúng ta. A Tĩnh bước từng bước về phía ta. Bước chân của hắn dường như có chút nặng nề. Hắn dừng lại trước mặt ta.
“Ngọc Vi, ta phải về kinh thành.” Giọng hắn hơi khàn.
Ta cúi đầu nhìn mũi giày của mình, cố kìm để nước mắt không rơi xuống.
“…Được.” Ta nghe thấy chính mình trả lời bằng một chất giọng bình tĩnh đến khó tin.
Ta không thể làm hắn khó xử. Chúng ta vốn dĩ không chung một thế giới. Hắn được ta cứu, ta cho hắn nương náu. Giữa chúng ta, không ai nợ ai.
Nhưng tại sao tim lại đau thế này? Giống như bị ai dùng dao cùn từng nhát từng nhát cứa vào.
“Ta…” A Tĩnh dường như muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không biết mở lời ra sao.
Ta ngẩng đầu, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc: “Chàng mau đi đi, đừng làm lỡ dở chính sự. Đi đường cẩn thận.”
Nói xong, ta định quay bước vào nhà. Ta sợ nhìn hắn thêm một giây nữa, bức tường phòng ngự ta vất vả xây dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng cổ tay ta lại bị hắn nắm chặt lấy. Lực tay hắn rất lớn, như muốn bóp nát xương cốt ta.
“Ngọc Vi.” Hắn gọi tên ta, trong giọng nói nhuốm chút bi thương. “Nàng đi cùng ta.”
Ta sững người, ngoảnh đầu lại nhìn hắn: “Gì cơ?”
“Cùng ta về kinh thành.” Hắn nhìn vào mắt ta, nói từng chữ: “Với danh nghĩa thê tử của ta.”
Ta hoàn toàn ngây dại. Thậm chí ta còn nghi ngờ mình bị ảo thính.
Thê tử?
“Chàng…”
“Ta không đùa.” Hắn ngắt lời ta, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. “Ngọc Vi, ta biết thế này là quá đột ngột. Ta có rất nhiều chuyện, bây giờ chưa thể nói cho nàng biết. Nhưng ta có thể đảm bảo với nàng, từ nay về sau, ta tuyệt đối sẽ không để nàng phải chịu nửa phần ủy khuất. Những kẻ từng ức hiếp nàng, nhục mạ nàng, ta sẽ bắt bọn chúng trả lại gấp trăm ngàn lần. Mưa gió kinh thành, ta cản cho nàng. Nàng chỉ cần đứng sau lưng ta, an an ổn ổn làm thê tử của ta.”
Hắn lấy từ trong ngực áo ra một miếng ngọc bội bằng hắc ngọc sáng bóng ôn nhuận. Trên ngọc bội điêu khắc một con rồng cuộn sống động như thật, mắt rồng sáng quắc, uy nghiêm vô song.
Hắn nhét ngọc bội vào tay ta: “Đây là tín vật của ta. Cầm lấy nó, gầm trời này không kẻ nào dám ức hiếp nàng. Thẩm Ngọc Vi, nàng bằng lòng không?”
Hắn chằm chằm nhìn ta, trong đôi mắt đen sẫm cuộn trào sự căng thẳng và mong đợi.
Ta nhìn hắn, nhìn hình bóng chính mình phản chiếu trong mắt hắn. Bàn tay ta siết chặt miếng ngọc bội, miếng ngọc vẫn còn mang theo độ ấm từ cơ thể hắn, ấm áp, mà lại kiên định nhường nào.
Về kinh thành. Cái nơi ác mộng mà ta đã chạy trốn suốt ba năm. Ta từng tưởng cả đời này mình sẽ không bao giờ quay lại nữa. Nhưng bây giờ, người đàn ông này muốn dẫn ta về. Không phải chật vật chạy trốn, mà là đường đường chính chính trở về với danh xưng thê tử của hắn. Để lấy lại tôn nghiêm ta đã đánh mất, để đối mặt với quá khứ mà ta không dám đối diện.
Nước mắt ta, cuối cùng vẫn rơi xuống.
Lần này, không phải vì tủi thân, mà là vì… vui sướng.
Ta nhìn hắn, gật đầu thật mạnh:
“Ta bằng lòng.”
07
Ta bằng lòng.
Khi thốt ra ba chữ này, ta cảm giác như trút được gánh nặng ngàn cân, lại như vừa tự đeo lên mình một gông cùm ngọt ngào.
Trong mắt A Tĩnh lập tức bừng lên ánh sáng chói lọi. Hắn ôm chặt lấy ta, lực mạnh đến mức như muốn nhào nặn ta vào máu thịt hắn.
“Ngọc Vi, Ngọc Vi…” Hắn gọi tên ta hết lần này đến lần khác, giọng nói mang theo sự run rẩy vì tìm lại được thứ quý giá.
Ta vùi mặt vào ngực hắn, lắng nghe nhịp tim như trống chầu của hắn, cuối cùng cũng cảm nhận chân thực rằng mình không phải đang nằm mơ.
Người đàn ông này, hắn muốn đưa ta ra khỏi đầm lầy, đi về một tương lai mà ta chưa bao giờ dám tưởng tượng đến.
Mọi việc trở nên gấp rút.

