Ta khẽ cựa mình một cái, hắn lập tức bừng tỉnh. Vừa mở mắt chạm phải ánh nhìn của ta, sâu trong đáy mắt hắn xẹt qua một tia hoảng loạn khó nhận ra, hắn lập tức buông tay ta ra.

“Nàng tỉnh rồi.” Hắn đứng dậy, giọng vẫn còn hơi khàn.

Mặt ta hơi nóng lên, khẽ gật đầu: “Tối qua… cảm ơn chàng.”

“Không có gì.” Hắn đáp cộc lốc, quay người rót một chén nước ấm đưa cho ta: “Uống chút nước đi cho thấm giọng.”

Ta nhận lấy uống một ngụm. Tối qua khóc quá lâu, họng quả thực vừa khô vừa đau.

Không khí có phần gượng gạo.

Thanh Hòa khẽ gọi ngoài cửa: “Cô nương, người tỉnh chưa ạ? Nô tỳ vào hầu hạ người rửa mặt nhé?”

“Vào đi.”

Thanh Hòa bưng chậu nước vào, thấy A Tĩnh thì sững lại một chút, ngay sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười thấu hiểu. Ta bị con bé nhìn đến ngượng ngùng, khẽ ho khan một tiếng.

A Tĩnh cứ như không thấy ánh mắt của Thanh Hòa, chỉ nói với ta: “Ta đi làm bữa sáng.” Nói xong liền quay người đi ra ngoài.

Từ hôm đó, bầu không khí giữa chúng ta có chút thay đổi vi diệu. Hắn đối với ta, dường như còn dịu dàng và cẩn trọng hơn trước. Còn ta, cũng không thể coi hắn như một khách qua đường bèo nước gặp nhau nữa. Sự tồn tại của hắn, tựa như một hạt giống, âm thầm nảy mầm trên mảnh đất hoang vu trong tim ta.

Tháng ngày ở Giang Nam vẫn êm đềm trôi. Chúng ta cùng trồng rau, cùng phơi sách, cùng uống trà dưới gốc cây hoa quế. Hắn vẫn ít nói, nhưng chỉ cần ta quay đầu lại, luôn có thể bắt gặp ánh mắt hắn. Ánh mắt ấy sâu thẳm và chăm chú, như một tấm lưới bao bọc ta thật chặt.

Trương đại nương lại đến chơi. Thấy A Tĩnh đang chẻ củi trong sân, bà kéo ta ra một góc, nói nhỏ: “Ngọc Vi à, đại nương thấy biểu ca của con đúng là người tốt đấy, vừa tuấn tú, vừa chăm chỉ, lại đối xử tốt với con. Con phải biết nắm chặt lấy.”

Mặt ta nóng rực, ngoài miệng lại nói: “Đại nương, người lại nói bậy rồi.”

Trương đại nương lại bày ra vẻ mặt “đại nương hiểu mà”, vỗ nhẹ mu bàn tay ta, cười tủm tỉm ra về.

Ta ngoái đầu nhìn A Tĩnh. Hắn đang xếp những thanh củi đã chẻ ngay ngắn vào góc tường. Ánh nắng rọi lên tấm lưng rộng của hắn, phác họa nên những đường nét rắn rỏi mà mượt mà.

Tim ta lỡ mất một nhịp.

Ta bắt đầu dạy hắn nhận mặt chữ. Hắn rất thông minh, học rất nhanh. Ta nắm tay hắn, dạy hắn viết tên mình. “A Tĩnh”.

Ngón tay hắn rất dài, các khớp rõ ràng, lúc cầm bút trông đẹp không tả xiết.

“Thế còn họ của chàng?” Ta thuận miệng hỏi một câu.

Bàn tay cầm bút của hắn khựng lại. Ngước mắt lên, hắn nhìn ta thật sâu.

“Họ của ta rất đặc biệt,” hắn chậm rãi mở lời. “Đợi khi về kinh thành, ta sẽ nói cho nàng biết.”

Tim ta chùng xuống.

Về kinh thành.

Đúng vậy, rồi sẽ có ngày hắn phải trở về. Một người như hắn vốn không thuộc về vùng trời bé nhỏ này. Giữa chúng ta, suy cho cùng chỉ là một giấc mộng giữa vùng non nước Giang Nam. Mộng tỉnh rồi, thì chẳng còn gì nữa.

Mấy ngày hôm đó, lòng ta bứt rứt không sao tả nổi. Lúc thêu hoa cứ hay thẫn thờ, đâm kim vào tay mấy bận. A Tĩnh nhìn ra sự bất thường của ta.

Một buổi tối, hắn đột nhiên nói: “Ngọc Vi, ta dạy nàng luyện kiếm nhé.”

Ta ngẩn người: “Luyện kiếm?”

“Ừ.” Hắn gật đầu: “Kinh thành không giống Giang Nam, lòng người hiểm ác. Học chút bản lĩnh phòng thân, không có gì là không tốt.”

Hắn đang tính toán cho ngày sau khi rời đi sao? Lòng ta chua xót, nhưng vẫn gật đầu.

Dưới ánh trăng, hắn cầm một cành cây, dáng người thẳng tắp như tùng.

“Nhìn cho kỹ.”

Hắn bắt đầu thi triển kiếm chiêu. Động tác của hắn trôi chảy như mây bay nước chảy, mang theo một vẻ đẹp cổ phác mà sắc bén. Không có những chiêu thức hoa mỹ, mỗi chiêu đều đơn giản trực tiếp nhưng lại ẩn chứa những biến hóa khôn lường.

Ta nhìn đến ngây ngẩn. Đây tuyệt đối không phải là kiếm pháp giang hồ tầm thường. Trong kiếm chiêu ấy mang theo sát khí của người từng xông pha trận mạc.

Rốt cuộc, hắn là ai?

Hắn dạy rất tận tình. Từ cách cầm kiếm cơ bản nhất, đến lực phát ra của từng chiêu thức. Hắn cầm tay ta, hết lần này đến lần khác uốn nắn động tác. Lòng bàn tay hắn rất nóng, xuyên qua lớp áo mỏng, làm bỏng cả trái tim đang run rẩy của ta.

Ta không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ đành cúi đầu, vờ như đang chăm chú nhìn cành cây trên tay.

“Ngọc Vi.” Hắn bỗng gọi tên ta.

“Hửm?” Ta ngẩng đầu.

Chúng ta cách nhau rất gần, gần đến mức ta có thể thấy hình bóng nhỏ bé của mình phản chiếu nơi đáy mắt hắn. Ánh mắt hắn sâu thẳm như bầu trời đêm.

“Đừng sợ.” Hắn nói, “Sau này, có ta.”

Giọng hắn rất nhẹ, nhưng tựa như một tiếng sấm nổ tung trong lòng ta.

Sau này, có ta.

Bốn chữ này, còn khiến ta rung động hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào.

Ta nhìn hắn, nhìn sự nghiêm túc và kiên định trong mắt hắn. Ta bỗng cảm thấy, có lẽ, ta có thể dũng cảm thêm một lần nữa.

06

Cuộc sống yên bình đã bị phá vỡ vào một tháng sau.

Chiều hôm đó, một nam nhân mặc y phục dạ hành màu đen không tiếng động xuất hiện trước cửa tiểu viện. Mặt gã có một vết sẹo dữ tợn, ánh mắt sắc như chim ưng.

Gã thấy A Tĩnh trong sân, liền quỳ một gối xuống, giọng cung kính mà khẩn thiết: “Chủ tử, kinh thành có tin mật báo, bệ hạ nguy kịch.”