“Ta từng là nữ nhi của Thẩm gia ở kinh thành. Phụ thân ta là Lại bộ Thị lang. Nhà chúng ta tuy không phải danh gia vọng tộc bậc nhất, nhưng cũng là thế gia thư hương, gia phong thanh chính.”
“Từ nhỏ, ta đã được đính ước với Cố công tử Cố Ngôn Khanh. Hắn là con trai độc nhất của Thượng thư phủ, là tài tử nổi danh kinh thành, văn chương phong lưu, tướng mạo xuất chúng. Ta từng nghĩ, chúng ta sẽ là một cặp trời sinh.”
Nói đến đây, ta tự giễu cười một tiếng. Tình cảm thời thiếu nữ, nay nhìn lại, chẳng qua chỉ là một trò cười.
A Tĩnh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Dưới ánh nến, đôi mắt sâu thẳm của hắn chăm chú nhìn ta. Ánh mắt hắn như một đôi bàn tay ấm áp, cho ta dũng khí để nói tiếp.
“Đáng lẽ chúng ta sẽ thành hôn vào mùa xuân ba năm trước. Nhưng ngay trước đại hôn một tháng, hắn gặp Liễu Như Nguyệt – đích nữ của Hộ bộ Thị lang. Một cô nương dịu dàng như nước mùa xuân Giang Nam. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, tài tử đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn ngày càng lạnh nhạt với ta.”
“Ban đầu, ta tưởng chỉ là do chuyện chuẩn bị trước hôn nhân quá rườm rà khiến hắn phiền não. Cho đến một ngày, ta tận mắt thấy hắn đeo chiếc bùa bình an mà ta thỉnh cho hắn lên cổ tay Liễu Như Nguyệt. Đó là thứ ta quỳ ba ngày ba đêm trước Phật tổ ở Hàn Sơn tự mới thỉnh được. Ta quỳ đến sưng đỏ cả đầu gối, còn hắn lại hời hợt đem tâm ý của ta tặng cho kẻ khác.”
“Ta đến tìm hắn đối chất. Hắn lại nói ta hay ghen, nói ta không có lòng bao dung. Hắn bảo hắn với Như Nguyệt chỉ là tình huynh muội. Ta tin. Hay nói đúng hơn, ta ép bản thân mình phải tin. Cho đến ngày từ hôn…”
Giọng ta bắt đầu run rẩy. Ta bưng chén trà trên bàn lên định uống một ngụm, nhưng phát hiện tay mình run bần bật.
A Tĩnh vươn tay ra, giữ chặt lấy cổ tay ta. Bàn tay hắn rất to, rất ấm, có một lớp chai mỏng. Một luồng sức mạnh an định từ lòng bàn tay hắn truyền đến, chạy khắp lục phủ ngũ tạng của ta.
Ta hít sâu một hơi, nói tiếp.
“Ngày hôm đó, hắn dẫn theo Liễu Như Nguyệt, trước mặt nửa cái kinh thành, đến nhà họ Thẩm. Hắn nói muốn từ hôn. Phụ thân ta tức đến run rẩy, hỏi hắn tại sao. Hắn nói trong lòng hắn đã có người khác, không muốn làm lỡ dở ta. Phụ thân ta nói, đại sự hôn nhân sao có thể xem như trò đùa, con gái Thẩm gia tuyệt đối không có lý lẽ bị từ hôn. Xung quanh, mọi người không ngừng chỉ trỏ.”
“Ta đứng giữa sảnh đường, cảm thấy mình như một kẻ tử tù bị bóc trần hết tôn nghiêm trước mắt người đời. Cố Ngôn Khanh nhìn ta, trong mắt không có một tia áy náy nào, chỉ có sự chán ghét và mất kiên nhẫn. Sau đó, trước mặt tất cả mọi người, hắn thốt ra câu nói đó…”
Ta nhắm mắt lại, câu nói đó như một lời nguyền, suốt ba năm qua, đêm đêm vẫn văng vẳng trong giấc mơ của ta.
“Hắn nói: ‘Thà lấy xướng kỹ, tuyệt không lấy gái họ Thẩm’.”
Nói xong câu này, ta cảm giác toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn.
Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.
Ta có thể cảm nhận được lực tay A Tĩnh đang siết chặt lấy cổ tay ta. Đốt ngón tay hắn kêu răng rắc.
Ta mở mắt ra, nhìn thấy trong mắt hắn là ngọn lửa giận ngút trời, đó là một loại sát khí mang mùi máu tanh mà ta chưa từng thấy bao giờ. Khí tràng quanh người hắn trong chớp mắt trở nên lạnh lẽo và sắc bén, hệt như một thanh tuyệt thế bảo đao vừa rút khỏi vỏ.
“Hắn đáng chết.”
A Tĩnh lên tiếng, giọng trầm thấp đến đáng sợ, mỗi một chữ đều như nặn ra từ kẽ răng.
Ta sững sờ.
Ba năm qua, tất cả mọi người đều khuyên ta nhẫn nhịn cho qua chuyện. Tất cả mọi người đều bảo ta hãy quên đi mọi thứ để bắt đầu lại. Chỉ có hắn, khi ta bóc trần vết sẹo của mình, thứ hắn nói không phải là lời an ủi, mà là: Hắn đáng chết.
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu uất ức, không cam lòng, oán hận dồn nén dưới đáy lòng suốt ba năm qua, như tìm được cửa xả, ầm ầm vỡ đê.
Nước mắt không báo trước mà lăn dài. Ta không khóc thành tiếng, chỉ rơi lệ trong câm lặng.
A Tĩnh không nói gì, cũng không lóng ngóng vụng về lau nước mắt cho ta. Hắn chỉ buông tay ta ra, chuyển sang nhẹ nhàng ôm ta vào lòng.
Lồng ngực hắn rất cứng, nhưng rất ấm. Ta tựa vào ngực hắn, ngửi mùi bồ kết thoang thoảng trên người hắn, nghe nhịp tim đập trầm ổn và mạnh mẽ của hắn.
Cuối cùng, ta òa khóc nức nở. Khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu ngụy trang bao năm qua, trước mặt hắn đều vỡ nát không còn một mảnh.
Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng ta, hết lần này đến lần khác.
Đêm đó, ta không biết mình đã khóc bao lâu. Khóc đến cuối cùng, ta chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay hắn.
Đó là giấc ngủ an ổn nhất của ta trong suốt ba năm qua. Trong mơ không có Cố Ngôn Khanh, không có những lời đàm tiếu, chỉ có một bóng tối ấm áp và từng nhịp tim đập vững chãi.
05
Hôm sau khi tỉnh lại, ta thấy mình đang nằm trên giường, trên người đắp chăn. A Tĩnh gục bên mép giường ngủ say, tay vẫn đang nắm lấy tay ta.
Ánh ban mai xuyên qua chấn song cửa sổ, hắt lên sườn mặt tuấn lãng của hắn một dải sáng dịu dàng. Chân mày hắn hơi nhíu lại, dường như ngủ không được an giấc.

