Hắn im lặng nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng cầm lấy. Bát cháo ấy, hắn ăn rất chậm, rất chậm.
Từ đó, hắn ở lại trong tiểu viện của ta.
03
Hắn chưa từng nói về lai lịch của mình, ta cũng chưa từng hỏi.
Ta chỉ biết, hắn tên là A Tĩnh.
Sau khi vết thương lành lại, hắn không lập tức rời đi. Hằng ngày hắn bổ củi đủ dùng cho cả ngày, gánh đầy chum nước trong sân, lặng lẽ sửa lại hàng rào bị lỏng. Hắn rất ít nói, phần lớn thời gian chỉ ngồi im lặng một góc nhìn ta thêu hoa, hoặc nhìn ta ngẩn ngơ trước cây hoa quế trong sân.
Ánh mắt hắn luôn rất sâu, như một giếng cổ không thấy đáy, khiến người ta không thể thấu hiểu.
Ban đầu, ta rất không quen. Nhưng rồi dần dà, cũng thành thói quen. Có hắn ở đây, cái tiểu viện lạnh lẽo này dường như có thêm vài phần khói lửa nhân gian.
Người trong trấn đều tưởng hắn là biểu ca ở phương xa đến nương tựa ta. Trương đại nương còn lén hỏi ta có muốn kén A Tĩnh ở rể không. Ta nghe xong chỉ cười. Ta và hắn là người của hai thế giới. Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, nương tựa sưởi ấm cho nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi tại cái trấn nhỏ Giang Nam này mà thôi.
Sẽ có ngày, hắn phải rời đi. Khí thế toát ra từ người hắn, không phải thứ mà vùng non nước Giang Nam bé nhỏ này có thể kìm giữ được. Vết thương trên người hắn, cũng tuyệt đối không phải do sơn tặc bình thường gây ra.
Ta biết, trên người hắn giấu một bí mật tày trời. Nhưng những chuyện đó, đều không liên quan đến ta. Ta chỉ muốn giữ lấy tiểu viện của mình, sống những ngày tháng yên bình.
Một ngày nọ, ta mang sách ra sân phơi. Đó là mấy tập thơ ta mang từ kinh thành về.
A Tĩnh bước tới, tiện tay cầm lên một cuốn. Mắt hắn rơi xuống dòng chữ nhỏ ở trang bìa lót:
“Ngọc Vi thân khải, Ngôn Khanh tặng.”
Đó là món quà đầu tiên Cố Ngôn Khanh tặng ta từ rất nhiều năm trước. Nét chữ đã có phần mờ nhạt.
Ánh mắt A Tĩnh dừng lại ở đó rất lâu. Ngón tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ “Ngọc Vi”.
Lòng ta chợt căng thẳng, theo bản năng muốn giật lại cuốn sách.
Nhưng hắn ngẩng lên nhìn ta, trong mắt mang theo một cảm xúc mà ta không đọc hiểu được.
“Đây là tên của nàng?”
Ta gật đầu: “Thẩm Ngọc Vi.”
Hắn đọc khẽ tên ta một lần, âm cuối hơi kéo dài, như thể đang ngậm trong miệng, tỉ mỉ nhấm nháp.
“Rất êm tai,” hắn nói.
Mặt ta, không hiểu sao lại nóng lên.
Từ ngày đó, thỉnh thoảng hắn sẽ gọi tên ta.
“Ngọc Vi, ăn cơm thôi.”
“Ngọc Vi, gió lên rồi, mặc thêm áo vào.”
Giọng hắn trầm trầm, nghe rất bắt tai. Mỗi lần gọi, đều như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ vốn tĩnh lặng như nước đọng của lòng ta, gợn lên từng vòng sóng nhỏ.
Có một hôm, mấy gã vô lại trong trấn lại đến quấy rối ta. Bọn chúng biết ta là nữ tử yếu đuối ở cùng nha hoàn, đã sớm nảy sinh ý đồ xấu. Trước đây, bọn chúng chỉ dám đứng ở cửa buông lời bẩn thỉu. Nhưng lần đó, chúng dám xông thẳng vào sân.
Ta che chở cho Thanh Hòa, sợ đến mức mặt mày trắng bệch.
Đúng lúc bọn chúng định động tay động chân, A Tĩnh từ phòng chứa củi bước ra. Trên tay hắn vẫn còn cầm cây rìu chẻ củi. Hắn chẳng nói lời nào, chỉ dùng đôi mắt sắc như sói lạnh lẽo nhìn chằm chằm đám vô lại.
Bọn vô lại bị hắn nhìn đến lạnh sống lưng, nhưng vẫn cậy đông người mà mạnh miệng: “Nhìn… nhìn cái gì mà nhìn! Một thằng bạch kiểm ăn bám mà cũng đòi anh hùng cứu mỹ nhân à?”
A Tĩnh không đáp, chỉ từ từ giơ chiếc rìu trên tay lên. Động tác chẻ củi của hắn, ta đã thấy rất nhiều lần. Gọn gàng, dứt khoát, tràn đầy sức mạnh. Giây phút ấy, đám vô lại cảm thấy dường như giây tiếp theo lưỡi rìu ấy sẽ bổ thẳng xuống cổ mình. Bọn chúng sợ vãi linh hồn, bỏ chạy thục mạng.
Từ đó về sau, không còn ai dám đến gây rắc rối cho ta nữa.
Tối hôm đó, ta đặc biệt làm thêm hai món đồ nhắm. Lúc ăn cơm, ta rót cho hắn một ly rượu.
“Hôm nay, cảm ơn chàng.”
Hắn nhìn ta một cái, bưng ly rượu lên uống cạn.
“Trước đây, bọn chúng cũng thường xuyên như vậy sao?” Hắn hỏi.
Ta trầm mặc gật đầu.
Chân mày hắn nhíu lại: “Sao không báo quan?”
Ta cười khổ. “Báo quan thì có ích gì? Ta là một nữ tử từ nơi khác đến không nơi nương tựa, quan phủ có thể làm gì ta được chứ?” Huống hồ, ta sợ làm lớn chuyện sẽ dẫn dụ người ở kinh thành đến.
Hắn nhìn ta, trong đôi mắt đen thẳm cuồn cuộn những cảm xúc ta không hiểu nổi. Rất lâu sau, hắn bỗng lên tiếng, giọng rất trầm nhưng cực kỳ rõ ràng:
“Ngọc Vi.”
“Hửm?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi từng chữ một: “Ở kinh thành, rốt cuộc nàng đã trải qua chuyện gì?”
04
Hắn hỏi ta, ở kinh thành, rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.
Ngọn nến khẽ bập bùng, hắt cái bóng của hắn lên tường, trông thật cao lớn. Ta im lặng rất lâu. Những quá khứ bị ta cố tình chôn vùi trong khói mưa Giang Nam, tựa như hòn đá chìm dưới đáy nước, nay bị người ta nhẹ nhàng hỏi một câu, liền mang theo đầy rêu phong và hàn khí nổi lên.
Thanh Hòa đã lặng lẽ lui ra ngoài, chừa không gian cho hai chúng ta. Trong phòng rất tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng rỉ rả ngoài cửa sổ. Cuối cùng, ta cũng cất lời. Giọng nói hơi khô khốc, như chiếc bản lề cửa lâu ngày không được tra dầu.

