Ta vừa định mở miệng nói với phụ thân, bất luận A Tĩnh là ai, ta đều tin chàng. Ngay lúc đó, quản gia bỗng hốt hoảng chạy vào:
“Lão gia, không hay rồi! Người trong cung tới! Là… là tới truyền chỉ!”
Cái gì? Cả nhà ba người chúng ta đều ngây người. Thẩm gia môn đệ không cao, trước nay cũng không tham dự tranh đảng, sao lại có thánh chỉ đột ngột giáng xuống?
Chúng ta không dám trễ nải, vội vàng chỉnh đốn y phục, đi nhanh ra tiền sảnh. Chỉ thấy một vị công công mặc áo hoạn quan màu xanh, mặt trắng không râu, tay cầm một cuộn thánh chỉ màu vàng sáng đứng giữa đại đường.
Cả nhà ta lập tức quỳ xuống.
“Thánh chỉ tới ——”
Giọng the thé của vị công công vang vọng trong đại đường:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Lại bộ Thị lang Thẩm Thanh Nguyên, làm hết phận sự, thanh chính liêm minh, đặc biệt thăng làm Hộ bộ Thượng thư, nhậm chức ngay hôm nay. Khâm thử!”
Hộ bộ Thượng thư?!
Ta hoảng hốt ngẩng đầu lên, trên mặt là vẻ khó tin tột độ. Phụ thân lại càng ngây ngốc, quỳ trên mặt đất, hồi lâu không có phản ứng.
Người tiền nhiệm vị trí Hộ bộ Thượng thư chính là cha của Liễu Như Nguyệt, cấp trên trực tiếp của Liễu Thị lang, cũng là nhân vật cốt cán của phe Thái tử. Mới mấy ngày trước, hắn vì dính vào đại án tham ô mà bị cách chức tống ngục. Vị trí này là miếng thịt mỡ mà các thế lực trong triều đều nhìn chằm chằm. Phụ thân ta làm người ngay thẳng, không biết luồn cúi, trên quan trường luôn thuộc thành phần rìa không được coi trọng. Tại sao cái bánh từ trên trời rớt xuống này lại bất ngờ ném vào đầu ông?
Đây đâu phải là bánh, đây rõ ràng là ném ông lên đống lửa để nướng!
Vị công công truyền chỉ cười tủm tỉm trao thánh chỉ vào tay phụ thân: “Thẩm đại nhân, chúc mừng, còn không mau tạ ân?”
Phụ thân lúc này mới như tỉnh mộng, run rẩy hai tay nhận thánh chỉ, khấu đầu tạ ân.
“Chúc mừng Thẩm đại nhân, hạ hỉ Thẩm đại nhân.” Vị công công nhận lấy phong bao lì xì dày cộp của phụ thân đưa, trên mặt nở nụ cười rạng rỡ. Trước khi đi, ánh mắt hắn vô tình lướt qua mặt ta, đầy thâm ý buông một câu: “Thẩm đại nhân đúng là sinh được một nữ nhi tốt.”
Nói xong liền quay người đi thẳng.
Bỏ lại cả nhà ta nhìn nhau trân trân, trong lòng như sóng biển cuộn trào. Phụ thân cầm cuộn thánh chỉ, chỉ thấy nóng như thiêu như đốt. Ông nhìn ta, trong ánh mắt tràn ngập chấn động và không thể hiểu nổi: “Vi nhi, chuyện này… rốt cuộc là thế nào?”
Ta nhìn vào đạo thánh chỉ màu vàng sáng, trong đầu hiện lên khuôn mặt trầm tĩnh kiên nghị của A Tĩnh.
Lúc chàng rời phủ, sắc mặt rất nặng nề. Chàng nói, trong cung có việc gấp.
Hóa ra, đây chính là việc gấp của chàng. Chàng không chỉ mở đường cho bản thân, mà còn vì ta, vì người nhà ta mà chống đỡ cả một bầu trời.
Ta hít sâu một hơi, đỡ phụ thân dậy:
“Cha, cha đừng sợ. Đạo thánh chỉ này không phải bùa đòi mạng, mà là bùa hộ mệnh. Cha cứ an tâm nhậm chức, những chuyện khác, cứ giao cho con. Hay nói đúng hơn… cứ giao cho người nam nhân con muốn gả ấy.”
11
Trong thư phòng Cố gia, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ.
Chiếc chén trà bằng gốm sứ Thanh Hoa quý giá bị ném “xoảng” xuống đất, vỡ tan tành. Sắc mặt Cố Ngôn Khanh xanh mét, lồng ngực phập phồng dữ dội.
“Tra! Tra ngay cho ta! Ta phải xem xem ả Thẩm Ngọc Vi đó trèo lên được cành cao nào, mà dám phô trương ngông cuồng trước mặt ta như thế!”
Cảnh tượng trước cổng Linh Lung Các hôm nay hệt như một cái gai, đâm sâu vào tim hắn. Hắn không thể quên được ánh mắt đạm mạc của Thẩm Ngọc Vi khi nhìn mình. Đó không phải sự cố chấp tỏ vẻ mạnh mẽ, mà là sự châm chọc, coi thường từ tận đáy lòng.
Cô ta dựa vào cái gì? Một nữ nhân bị hắn từ hôn trước bàn dân thiên hạ, danh dự mất sạch, dựa vào cái gì mà dùng ánh mắt đó nhìn hắn?
Cả cỗ xe ngựa ấy nữa, rồi những tên hộ vệ… Tất cả những chuyện này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của hắn, mang đến cho hắn một cảm giác phiền muộn và mất kiểm soát chưa từng có.
Liễu Như Nguyệt bưng một bát canh hạt sen mới hầm, rụt rè bước vào. Nhìn thấy đống đổ nát trên sàn, ả giật mình, dịu dàng khuyên: “Ngôn Khanh, chàng làm sao vậy? Có chuyện gì mà khiến chàng tức giận thế này?”
“Còn không phải vì tiện nhân Thẩm Ngọc Vi kia!” Cố Ngôn Khanh cứ hễ nhắc đến tên ta, là lại giận không chỗ trút. Hắn kể lại chuyện xảy ra hôm nay cho ả nghe.
Liễu Như Nguyệt nghe xong, khuôn mặt mềm mại thoáng phủ vẻ âm u, nhưng ả rất nhanh che giấu đi. Ả đặt bát canh lên bàn, vòng ra sau lưng Cố Ngôn Khanh, nhẹ nhàng bóp vai cho hắn:
“Ngôn Khanh, chàng đừng giận. Tỷ ấy… có lẽ chỉ là quen biết vài bằng hữu có tiền, cố ý ra vẻ trước mặt chàng để khiến chàng hối hận thôi. Loại nữ nhân như tỷ ấy, ngoài việc dùng ba cái thủ đoạn không lọt nổi mắt xanh này ra thì còn làm được gì?”
Những lời của ả, tưởng chừng như khuyên nhủ, nhưng thực chất là châm dầu vào lửa. Quả nhiên, sắc mặt Cố Ngôn Khanh càng thêm tăm tối:

