Ngày ta bị từ hôn, cả kinh thành đều xem ta là trò cười.
Vị hôn phu của ta ném lại một câu: “Thà lấy xướng kỹ, tuyệt không lấy gái họ Thẩm”, ghim chặt ta lên cột nhục nhã suốt ba năm trời.
Ta đến Giang Nam giải sầu, còn hắn rước thê tử mới, ý khí phong phát.
Ba năm sau, ta trở về.
Khắp các quán trà tửu lâu, người người đều đoán: Vị tiểu thư nhà họ Thẩm bị từ hôn năm xưa, lần này về là để làm thiếp, hay là để cạo đầu đi tu?
Không ai biết, lần này ta về kinh, là để thành thân.
Ngày ta xuất giá, mười dặm hồng trang, phượng quan hà bí.
Kẻ từng là vị hôn phu của ta chen chúc trong đám đông, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
01
Đầu xuân tháng ba, băng tuyết ở kinh thành vừa tan.
Xe ngựa dừng trước “Nhất Phẩm Hiên” – quán trà nổi tiếng nhất kinh thành.
Ta tựa vào tay tỳ nữ Thanh Hòa, chậm rãi bước xuống xe.
Người đi đường nhìn rõ mặt ta, lập tức ném về phía ta những ánh mắt dò xét, rồi ghé tai nhau bàn tán.
“Là người nhà họ Thẩm kìa…”
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”
“Không phải bảo là đi Giang Nam dưỡng bệnh rồi sao? Sao lại về?”
“Ba năm rồi, cũng nên về chứ.”
Ta coi như không nghe thấy, đi thẳng vào quán trà. Tiểu nhị thấy ta thì sững lại một chút, rồi vội vàng chạy tới đón: “Khách quan, mời lên lầu.”
Ta chọn một chỗ ngồi sát cửa sổ. Bên ngoài là con phố sầm uất nhất kinh thành, xe cộ tấp nập, người qua kẻ lại ồn ào. Vẫn hệt như dáng vẻ ba năm trước khi ta rời đi.
Thanh Hòa rót cho ta một chén Bích Loa Xuân. Trà tỏa hương dìu dịu, nhưng ta chẳng có khẩu vị gì. Tiếng xì xầm xung quanh cứ như ruồi nhặng, vo ve chui vào tai.
“Cô ta còn mặt mũi mà về à? Đổi lại là ta, sớm đã treo cổ bằng dải lụa trắng cho xong kiếp tàn rồi.”
“Đúng thế, bị Cố công tử từ hôn trước mặt nửa cái kinh thành, câu nói đó khó nghe biết bao.”
“‘Thà lấy xướng kỹ, tuyệt không lấy gái họ Thẩm’, chậc chậc, đúng là nỗi nhục nhã ê chề.”
Mặt Thanh Hòa đỏ bừng vì tức giận, mấy lần định đứng lên cãi lý nhưng đều bị ánh mắt của ta cản lại.
Ta nâng chén trà, nhẹ nhàng thổi lớp bọt nổi bên trên. Trái tim như bị kim châm, hơi nhói một chút, nhưng đã không còn đau thấu tâm can như ba năm trước nữa. Thời gian là liều thuốc tiên, quả không sai.
“Tỷ tỷ, tỷ về rồi sao không nói trước một tiếng?”
Một giọng nữ dịu dàng vang lên sau lưng.
Tay đang cầm chén trà của ta hơi khựng lại. Không cần quay đầu, ta cũng biết đó là ai.
Thê tử mới cưới của Cố Ngôn Khanh, đích nữ của Hộ bộ Thị lang – Liễu Như Nguyệt.
Ả mặc một bộ váy lụa màu hồng nhạt, dáng vẻ thướt tha đi đến ngồi đối diện ta, trên mặt nở nụ cười ôn nhu hoàn hảo không tì vết.
“Mấy năm nay ở Giang Nam tỷ tỷ sống có tốt không? Trông tỷ gầy đi nhiều, chắc hẳn đã chịu không ít khổ cực.”
Con a hoàn đứng sau lưng ả lập tức hùa theo thói chó cậy gần nhà: “Đúng vậy, phu nhân nhà chúng ta gả vào Cố gia, đó là hưởng tận vinh hoa phú quý. Đâu như ai kia, chỉ có thể thui thủi một mình đến chốn phong nguyệt như Giang Nam.”
Thanh Hòa tức giận quát: “Ngươi nói hươu nói vượn cái gì đó!”
Liễu Như Nguyệt lườm yêu con a hoàn một cái: “Sao lại nói chuyện với nha hoàn của Thẩm tỷ tỷ như thế? Thật không có quy củ. Thẩm tỷ tỷ, tỷ đừng để bụng, con nha đầu này bị muội chiều hư rồi.”
Ta đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn ả. Ba năm không gặp, ả vẫn giữ cái dáng vẻ “bạch liên hoa” đáng thương yếu đuối ấy.
“Liễu tiểu thư, chúng ta thân thiết lắm sao?” Ta nhạt giọng hỏi.
Nụ cười trên mặt Liễu Như Nguyệt cứng đờ.
“Tỷ tỷ nói gì vậy, tỷ và muội…”
“Ta họ Thẩm, cô họ Liễu. Ta và Cố công tử đã hủy hôn ước, còn với Liễu tiểu thư cô, càng là người dưng nước lã.”
Giọng ta không lớn, nhưng truyền rõ ràng khắp quán trà. Xung quanh lập tức im bặt. Mọi người đều nhìn về phía này, trong mắt đầy sự phấn khích như đang xem kịch vui.
Mặt Liễu Như Nguyệt lúc xanh lúc trắng, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên.
“Tỷ tỷ, muội biết trong lòng tỷ có oán khí. Nhưng… nhưng chuyện tình cảm đâu thể cưỡng cầu. Ngôn Khanh chàng ấy… cũng là do tình thế bắt buộc thôi.”
Ả nói cứ như thể ta mới là kẻ ác chia rẽ đôi uyên ương vậy.
Đúng lúc này, một giọng nói vừa quen thuộc vừa lạnh lẽo vang lên từ phía cầu thang.
“Như Nguyệt, nàng nói nhảm với một kẻ không liên quan làm gì?”
Cố Ngôn Khanh mặc cẩm bào, chậm rãi bước lên lầu. Hắn còn tuấn lãng hơn ba năm trước, giữa đuôi mắt chân mày không giấu được vẻ đắc ý, kiêu ngạo.
Hắn bước đến bên Liễu Như Nguyệt, coi như chốn không người mà ôm ả vào lòng, ánh mắt khinh miệt quét qua người ta.
“Thẩm Ngọc Vi, cô rốt cuộc cũng chịu vác mặt về rồi à?”
Giọng điệu của hắn, cứ như ta là một con nô tỳ bỏ trốn.
“Ta còn tưởng, cả đời này cô không còn mặt mũi nào bước chân vào kinh thành nữa cơ đấy.”
Liễu Như Nguyệt nép vào ngực hắn, nũng nịu nói: “Ngôn Khanh, chàng đừng nói vậy, tỷ ấy…”
“Nàng chính là quá lương thiện.” Cố Ngôn Khanh ngắt lời ả, ánh mắt nhìn ta càng thêm lạnh lẽo: “Có những kẻ, không đáng để nàng đồng tình.”
Ta lẳng lặng nhìn bọn họ. Nhìn cái gã đàn ông mà ta từng nghĩ sẽ gửi gắm cả đời này, đang ôm ấp bảo vệ một nữ nhân khác và ra sức nhục mạ ta.
Trái tim, đã tê liệt rồi.
Ta đứng dậy, phủi phủi ống tay áo.
“Cho mượn đường.”
Ta không muốn dây dưa với bọn họ nữa. Nhưng Cố Ngôn Khanh lại nghiêng người chắn ngang trước mặt ta, cười lạnh một tiếng.
“Sao hả, vừa về đã muốn đi? Thẩm Ngọc Vi, lần này cô về là nghĩ thông suốt rồi, định đến Cố gia làm thiếp cho ta sao?”
Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để cả quán trà nghe rõ. Cả sảnh đường lập tức xôn xao.
Nhục mạ. Một sự nhục mạ trắng trợn.
Trong mắt Liễu Như Nguyệt xẹt qua một tia đắc ý, nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi, đổi thành dáng vẻ lo lắng.
“Ngôn Khanh, chàng đừng như vậy…”
Ta nhìn khuôn mặt đắc ý của Cố Ngôn Khanh, bỗng thấy hơi buồn cười.
Đây chính là “Đệ nhất tài tử kinh thành”, là vị hôn phu cũ của ta sao? Cốt cách, tầm nhìn, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ta không tức giận, chỉ bình tĩnh nhìn hắn: “Cố công tử, có phải ngươi cảm thấy, rời xa ngươi thì Thẩm Ngọc Vi ta không sống nổi nữa đúng không?”
Cố Ngôn Khanh như nghe được chuyện cười nực cười nhất thế gian: “Lẽ nào không phải?”
Ta không nói thêm gì, đi vòng qua hắn chuẩn bị xuống lầu.
Liễu Như Nguyệt bỗng vươn tay, nhẹ nhàng níu lấy tay áo ta. Ả ngước khuôn mặt ngây thơ ấy lên, rưng rưng nước mắt nhìn ta.
“Tỷ tỷ, tỷ đừng đi. Muội biết lần này tỷ về, ngày tháng chắc chắn rất khó khăn. Nếu tỷ không chê, hay là…”
Ả ngập ngừng, như thể đã hạ quyết tâm rất lớn.
“Hay là tỷ dọn đến Cố gia đi, trong viện của muội vẫn còn một sương phòng, tuy không lớn nhưng cũng đủ che mưa chắn gió cho tỷ. Tỷ yên tâm, muội sẽ không để tỷ làm thiếp đâu, cứ coi như… cứ coi như nuôi một người rảnh rỗi vậy.”
02
Những lời của Liễu Như Nguyệt, chẳng khác nào một cái tát vang dội.
Mang danh cưu mang, thực chất là giam lỏng.
Mang danh lòng tốt, thực chất là nhục mạ.
Ả muốn cho cả kinh thành này thấy, Thẩm Ngọc Vi ta, sau khi bị từ hôn đã sống thảm hại đến nhường nào, chỉ có thể dựa vào sự bố thí của tình địch để leo lắt qua ngày.
Ta hất tay ả ra.
“Không cần.”
Động tác của ta rất nhẹ, nhưng ả cứ như bị ai đẩy mạnh một cái, lảo đảo lùi về sau hai bước, ngã nhào vào lòng Cố Ngôn Khanh.
“Á!” Ả kêu lên một tiếng, nước mắt tuôn rơi tức thì.
Cố Ngôn Khanh lập tức ôm chặt ả, trừng mắt giận dữ nhìn ta: “Thẩm Ngọc Vi! Cô dám động vào nàng ấy!”
Ta lười giải thích. Trong mắt bọn họ, ta có hít thở cũng là sai.
Ta xoay người bước xuống lầu, bỏ lại những lời chỉ trỏ của đám đông và tiếng chửi rủa của Cố Ngôn Khanh ở sau lưng.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh. Thanh Hòa rốt cuộc nhịn không nổi, khóc nấc lên.
“Tiểu thư, bọn họ quá đáng lắm! Sao bọn họ có thể ức hiếp người như vậy!”
Ta tựa lưng vào đệm mềm, nhắm mắt lại.
Ba năm trước, khi Cố Ngôn Khanh đứng trước cổng lớn Thẩm gia, trước mặt vô số người thốt ra câu “Thà lấy xướng kỹ, tuyệt không lấy gái họ Thẩm”, ta cũng từng nghĩ mình sẽ không sống nổi.
Phụ thân tức đến hộc máu tại chỗ, nằm liệt giường. Mẫu thân suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt. Cả nhà họ Thẩm chìm trong mây đen u ám.
Ta tự nhốt mình trong phòng, ba ngày ba đêm không ăn không uống.
Đến ngày thứ tư, ta mở cửa phòng, nói với mẫu thân: “Nương, con muốn đến Giang Nam sống một thời gian.”
Mẫu thân ôm lấy ta, khóc đứt từng khúc ruột.
Phụ thân nén bệnh, đích thân sửa soạn hành lý cho ta.
Ngày rời khỏi kinh thành, bầu trời xám xịt. Trái tim ta, cũng đã chết.
Ta đến Giang Nam, mua một tiểu viện nhỏ ở một thị trấn ven sông. Ta cởi bỏ cẩm vóc lụa là, khoác lên áo vải thô. Ta cho phần lớn hạ nhân nghỉ việc, chỉ giữ lại Thanh Hòa. Ta học theo những nữ tử trong trấn, tự giặt giũ, tự nấu ăn, tự chăm sóc cỏ cây trong vườn.
Ban đầu, đêm nào ta cũng mất ngủ. Cứ nhắm mắt lại là thấy khuôn mặt khinh bỉ của Cố Ngôn Khanh và ánh mắt trào phúng của thế nhân.
Về sau, ta bắt đầu học thêu thùa từ Trương đại nương nhà bên. Từng đường kim mũi chỉ, thêu lên khói mưa Giang Nam, thêu lên bốn mùa trong tiểu viện. Lòng ta, dần dần tĩnh lặng trở lại.
Cuộc sống ở Giang Nam rất chậm, rất yên bình. Không có sự phồn hoa của kinh thành, cũng không có những mưu mô toan tính. Ta dần quên mất thân phận của mình, quên đi những quá khứ không cam lòng ấy.
Ta từng nghĩ, mình sẽ sống hết phần đời còn lại ở thị trấn nhỏ này.
Cho đến một đêm mưa của hai năm trước.
Đêm đó mưa rất to, tưởng như muốn xé toạc cả bầu trời. Ta bị tiếng mưa làm tỉnh giấc, khoác áo đứng lên định đi đóng cửa sổ.
Nhưng vừa đẩy cửa ra, ta ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Trước cổng viện, có một người đang nằm gục. Một tia chớp xẹt qua bầu trời đêm, chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy của hắn. Hắn toàn thân đầy máu, mặc một bộ hắc y đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Trên ngực là một vết thương sâu hoắm tới tận xương, máu vẫn đang ồ ạt chảy ra.
Ta giật mình hoảng sợ, theo bản năng định đóng sập cửa lại. Bài học ba năm ở kinh thành đã dạy ta rằng bớt lo chuyện bao đồng thì tốt hơn.
Nhưng đúng lúc đó, hắn khó nhọc mở mắt. Ánh mắt hắn, hệt như một con sói đơn độc sắp chết, mang theo sự tàn nhẫn và không cam tâm khi bị dồn vào chân tường. Hắn nhìn ta, môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh.
Rồi hắn ngất lịm đi.
Nước mưa hòa cùng máu tươi, lan rộng dưới thân hắn.
Ta đứng ở cửa, nhìn hắn.
Trái tim, khoảnh khắc ấy bỗng mềm nhũn. Trông hắn còn thê thảm hơn cả ta năm xưa.
Ta thở dài, rốt cuộc vẫn quay vào nhà lấy kim sang dược và vải sạch. Ta bảo Thanh Hòa giúp một tay, tốn sức chín trâu hai hổ mới lôi được hắn vào phòng chứa củi.
Thương tích của hắn rất nặng, liên tục sốt cao, nói sảng. Ta túc trực bên hắn ba ngày ba đêm. Vệ sinh vết thương, bôi thuốc, bón từng ngụm nước, từng ngụm thuốc.
Sáng sớm ngày thứ tư, hắn rốt cuộc cũng hạ sốt và tỉnh lại.
Hắn mở mắt, chằm chằm nhìn ta, trong ánh mắt đầy sự cảnh giác và dò xét.
“Là cô cứu ta?” Giọng hắn khàn đặc.
Ta gật đầu, đưa bát cháo trắng vừa nấu xong qua: “Ăn chút đi.”
Hắn không nhận, vẫn nhìn chằm chằm ta: “Tại sao?”
Tại sao ư?
Ta cũng không biết. Có lẽ vì ánh mắt của hắn trong đêm mưa ấy, khiến ta nhớ lại chính mình của ngày xưa. Bị ép đến bước đường cùng, không lối thoát.
Ta không trả lời hắn, chỉ đưa bát cháo lên phía trước một chút.

