05
Vương Thắng Kiệt trong ảnh cười tươi rạng rỡ, đến mức mắt híp lại chẳng thấy đâu.
Trên mặt hơi ửng đỏ kiểu người sống ở vùng cao.
Tuy ăn mặc giản dị, nhưng nhìn rất sạch sẽ.
Tôi lại liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh — người tự xưng là Vương Quốc Hoa.
Áo quần ông ấy thì chẳng thể gọi là sạch được.
Nhếch nhác, luộm thuộm, đi ngoài đường chắc bị người ta né xa.
Trong phòng có một chiếc xe đạp — có lẽ là tài sản đáng giá nhất của ông ấy.
Phòng trọ này nằm ở tầng sáu, vậy mà ông vẫn vác xe lên tận đây.
Trên xe đạp treo một tấm bảng lớn, trông giống biển quảng cáo.
Trên đó là ảnh và thông tin cá nhân của Vương Thắng Kiệt.
Nội dung kể lại tình huống lúc cậu bé bị lạc mất năm đó.
Trên trán cậu trong ảnh còn có một dấu chấm đỏ — chắc là kiểu trang trí thịnh hành thời đó.
Trước ba tuổi, tôi tên là Vương Thắng Kiệt.
Sau ba tuổi, tôi tên là Lý Dũng.
06
Tôi nhìn mấy tấm hình của Vương Thắng Kiệt.
Giờ mặt tôi đầy sẹo, cũng chẳng còn nhớ rõ gương mặt mình từng như thế nào.
Nhưng trong lòng tôi mơ hồ cảm thấy… chuyện này tám chín phần là thật.
Ông ấy muốn lại gần tôi, nhưng ngay cả việc ngồi sát bên cũng không dám.
Giọng ông run run: “Ba với mẹ con đã tìm con suốt mười bảy năm.”
Chưa có kết quả xét nghiệm ADN, tôi không thể hoàn toàn đồng cảm.
Huống chi, suốt bao năm qua, tôi đã từng vạch từng nét “chính” trên tường để đếm ngày,
vậy mà cha mẹ tôi vẫn chẳng ai đến đón tôi về.
Tôi từng nghĩ, chắc tôi không phải trẻ bị nhặt về nuôi.
Vì ở quê, người lớn thường hay lấy chuyện đó ra trêu bọn trẻ.
Nhưng cũng có lúc tôi ước gì mình thật sự là con nuôi.
Như vậy khi bị ba đánh, có lẽ tôi sẽ không thấy đau lòng đến thế.
Ông bất ngờ cất tiếng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ:
“Ba nghe nói ba con đối xử tệ với con… sao con không bỏ trốn?”
Giọng ông đầy xót xa.
Tôi cười nhạt: “Bỏ trốn? Bỏ đi đâu bây giờ?”
Tôi ném điếu thuốc xuống đất, lấy chân dập tắt.
Tàn lửa vừa lóe lên đã biến mất.
Chẳng biết làm gì, tôi cứ dùng mũi giày chà mãi lên tàn thuốc đó.
“Năm đó nhà bị ngập.”
“Ổng đặt tôi trong cái chậu tắm, tôi trôi lềnh bềnh mà vẫn không chết được.”
Dù tôi có hận ổng đến mấy,
thì vẫn phải sống cùng ổng.
Huống hồ gì, ổng cũng từng cứu tôi một mạng.
Ông ấy vội vàng lấy ra một tấm hình, hiếm hoi nở được một nụ cười:
“Con xem nè, đây là mẹ con.”
Trong hình, mẹ còn khá trẻ.
Tôi nhìn rồi cười trêu: “Chú lớn tuổi vậy mà cưới được vợ trẻ thế à?”
Ông hơi sững người, có phần ngại ngùng:
“Chú ngày nào cũng lang thang tìm con, trông già chứ thật ra mới năm mươi.”
Năm mươi tuổi…
vậy mà răng không còn mấy cái,
tóc bạc gần hết, mặt đầy nếp nhăn, gầy gò, đen nhẻm.
“Tình hình mẹ con sao rồi?” – tôi chỉ vào người phụ nữ trong hình hỏi.
Nhắc tới đó, ông lại bật khóc.
“Không tốt… Người ta cướp con đi, giật khỏi tay mẹ con luôn. Mẹ con khóc đến mù cả mắt.”
“Hồi đó bà không chịu buông, bị đẩy ngã đập đầu, tận mắt nhìn con bị người khác bế đi.”
“Bà ấy phải cấp cứu mấy ngày liền mới sống được.
Hồi đầu hai vợ chồng cùng nhau tìm con, tìm suốt mấy năm.”
Ông đưa tay chỉ lên đầu mình:
“Sau đó… đầu óc bà ấy bắt đầu không còn tỉnh táo nữa.”
07
Tôi nghe mà tự dưng thấy nhói lòng.
Rất muốn tự thuyết phục bản thân rằng chuyện này không liên quan gì đến mình, thậm chí có chút muốn tránh né.
“Chú cứ lang thang ngoài đường tìm con, thế còn cô thì sao?”
“Cô ở nhà, chú thuê người chăm. Cô nhớ con lắm.” – Ông nắm chặt tay tôi –
“Con có thể về thăm cô một lần được không? Bao nhiêu năm nay, cô sống không bằng người.”
Tôi ngẩng đầu nhìn tấm ảnh treo trên xe đạp – là tôi ngày bé.
Khi đó, quần áo tôi sạch sẽ, trông như đứa trẻ được ba mẹ yêu thương hết mực.
Tôi cúi xuống nhìn đôi giày thể thao mình đang mang – bận rộn, lười biếng, dầu mỡ bám đầy, đến màu sắc cũng chẳng rõ là gì nữa.
Đúng lúc đó có người gõ cửa.
Khi Vương Quốc Hoa đứng dậy, tôi mới phát hiện ông ấy đi tập tễnh, không để ý kỹ thì khó nhận ra.
Người bước vào cũng là một ông già.
Mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt:
“Lão Vương, là con cậu thật à? Tìm được rồi đúng không?”
Ánh mắt ông như xuyên qua tôi, cố tìm kiếm ai đó trong dáng hình này.
“Lão Lý, tôi mới nói chuyện được một lúc, bên công an nói làm xét nghiệm ADN mới chắc chắn được.”
Lão Lý nhìn tôi, vừa cười vừa khóc:
“Giống lắm, giống hồi nhỏ lắm… Lần này chắc chắn không sai rồi.”
Nhưng Vương Quốc Hoa lại vỗ vai lão Lý:
“Rồi cậu cũng sẽ tìm được con thôi.”
Lão Lý lúc này bật khóc thành tiếng:
“Tôi tìm mười mấy năm rồi… xét nghiệm bao nhiêu lần mà vẫn không có kết quả…
Lão Vương, cậu nói xem… có khi nào tôi chẳng thể tìm được con mình nữa không?”
Tôi đứng bên cạnh, bối rối vô cùng.
Không dám lên tiếng, nhưng trong túi cũng chẳng còn điếu thuốc nào.
Lão Lý lại nhìn tôi kỹ hơn:
“Tốt thật… Nếu con bé nhà tôi còn sống, giờ chắc cũng lớn như con rồi.”
Vương Quốc Hoa giải thích với tôi:
“Chúng tôi là một nhóm người cùng cảnh, ai cũng mất con, cùng nhau đi khắp nơi tìm.
Đi đâu có người đồng hành thì bớt cô đơn, bớt tuyệt vọng.”
“Từng ấy người bị mất con hả chú?”
“Rất nhiều.” – Ông cười khổ – “Có người mất rồi cũng chẳng kịp tìm lại được.”
Tim tôi chùng xuống.
Tôi đành cố đổi chủ đề:
“Chú ơi, con chú mất lúc bao nhiêu tuổi, bằng tuổi cháu lúc bị bắt hả?”
Lão Lý lắc đầu, thở dài:
“Là con gái.”
“Con bé hồi nhỏ trắng trẻo lắm, xinh lắm.
Cũng như con vậy, bị bắt đi luôn.
Nhà chú mở tiệm tạp hóa, có người vào mua đồ, vợ chú vừa quay vào lấy hàng, quay ra thì con bé không còn nữa.”
Tôi ngạc nhiên:
“Con gái mà cũng bị bắt đi hả?”
Trong suy nghĩ cũ kỹ của tôi, tôi luôn nghĩ chỉ có con trai mới bị bắt cóc bán đi.
“Bị chứ… Nó mất rồi, tụi chú như trời sập vậy.”
“Người ta còn khuyên: là con gái thì thôi, đừng tìm nữa, nhưng chú nhất định phải tìm.”
“Chú sợ nó nghĩ vì là con gái nên mới bị bỏ rơi.”
“Chú muốn chính miệng nói với nó, là ba với mẹ đã tìm nó suốt mười mấy năm nay rồi.”
Lão Lý lảo đảo rời đi.
Vương Quốc Hoa khẽ lau nước mắt:
“Cũng không biết ông ấy còn tìm được bao lâu nữa…
Lão Lý bị bệnh rồi, chắc sống cũng không được bao lâu…”