“Nhân lúc nó còn trong phòng tắm, hai ta mau kiểm tra phòng khách với phòng ngủ xem có gì sót lại không.”
“Dù sao thì…”
Giọng mẹ nghẹn lại, như thể không thể nói tiếp được nữa.
Tôi chợt khựng lại – bác sĩ? Tôi đi gặp bác sĩ khi nào?
Trong trí nhớ của tôi, sau kỳ thi đại học, tôi làm việc ở khách sạn.
Khi biết điểm thi, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi ngủ một giấc thật ngon trong ký túc xá dành cho nhân viên.
Đó là một giấc ngủ sâu hiếm có, căn phòng toàn màu trắng, không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng nhẹ nhẹ.
Tôi chỉ tỉnh lại khi nhận được tin Tiểu Dao qua đời và lập tức vội vã trở về nhà.
Rốt cuộc… tôi đã quên điều gì?
7
Tôi ngồi phịch xuống nắp bồn cầu, toàn thân rã rời.
Trước khi sắp xếp lại được đầu óc, tôi thật sự không muốn ra ngoài đối mặt với ba mẹ mình.
Hãy để tôi sắp xếp lại tất cả, từng câu hỏi một.
Câu hỏi thứ nhất: Người chị bị em tôi giết – theo cách viết trong nhật ký – chính là tôi.
Từ điểm số vượt trội, đến việc được người hàng xóm thầm mến.
Những chuyện tưởng chừng vụn vặt ấy, lại tích tụ trong lòng em tôi thành hận ý muốn giết người.
Nhưng tại sao tôi vẫn còn sống?
À đúng rồi – mẹ.
Tiểu Dao từng nói mẹ giúp em ấy giấu xác. Chẳng lẽ là mẹ đã cứu tôi?
Trong lòng tôi dâng lên một chút an ủi.
Mẹ… mẹ vẫn còn yêu tôi.
Dù bao năm bị chia cắt, mẹ vẫn chọn bảo vệ tôi. Chắc chắn là vậy.
Câu hỏi thứ hai: Cái chết của em gái tôi – là tai nạn, hay là có người ra tay?
Câu hỏi thứ ba… trong lòng tôi đã mơ hồ có được đáp án.
Còn câu hỏi cuối cùng—
Cơn đau phía sau đầu ngày một dữ dội, trước mắt phủ đầy một làn sương đỏ.
Tôi nhìn về phía chiếc điện thoại của em gái.
Lúc nãy khi đang định gọi cảnh sát, tôi đã thoáng thấy nhật ký cuộc gọi trên màn hình.
Vào ngày Tiểu Dao rơi lầu, có một cuộc gọi được thực hiện.
Cuộc gọi cuối cùng… là gọi cho tôi.
Vào lúc 5 giờ chiều.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ký ức rời rạc trong đầu bắt đầu trỗi dậy.
“Chị ơi, em có vài thắc mắc về việc đăng ký nguyện vọng, muốn hỏi chị một chút.”
“Em có chuẩn bị một ít tài liệu ở nhà, chị về giúp em xem được không?”
“Chị là á khoa toàn thành phố đấy nhé, chị phải giúp em nha.”
Giọng em ấy ngọt ngào, mềm mỏng. Tôi cầm điện thoại, im lặng không nói gì.
“Chị ơi, chị học giỏi như vậy, lần này em thi không tốt, chị thông cảm cho em một chút được không?”
“Dù sao thì tụi mình cũng là người một nhà mà.”
“Giờ chị học giỏi là vậy, nhưng nếu ngày xưa không có ba mẹ nghiêm khắc dạy dỗ,
chị có được như hôm nay không?”
Các khớp ngón tay tôi nắm điện thoại dần trắng bệch.
“Được rồi, nhưng chỉ lần này thôi.”
“Giúp xong lần này, từ nay đừng tìm tôi nữa.”
Tôi nghe thấy chính giọng mình, bình thản, lạnh nhạt.
“Chị yên tâm đi, em sẽ không làm phiền chị nữa đâu.”
Bên kia đầu dây, giọng Tiểu Dao nhẹ nhàng, còn mang theo chút vui vẻ.
Tiểu Dao không lừa tôi.
Em ấy thật sự… sẽ không bao giờ tìm tôi nữa.
Lúc tôi đang ngồi trên ghế sofa, giúp em ấy xem lại tài liệu, em ấy đã bất ngờ cầm chiếc gạt tàn thuốc trên bàn, đập mạnh vào sau đầu tôi.
Máu trào ra từ vết thương, mờ cả tầm nhìn. Tôi ngã xuống sàn, mắt mờ dần.
“Chị à, nếu chị chết rồi, em có thể mượn danh chị để vào H đại rồi.”
“Dù sao tụi mình cũng có cùng một khuôn mặt mà.”
Em ấy ngồi xổm xuống, thử kiểm tra hơi thở của tôi.
Khát khao sống mãnh liệt khiến tôi dồn hết chút sức lực còn lại bò về phía cửa.
“Cứu… cứu tôi…”
Tôi cố với tay, bám lấy ống quần người đang đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn với ánh mắt khẩn thiết.
“Mẹ…”
7
Đầu tôi đau như muốn nổ tung, suýt trượt ngã khỏi bồn cầu.
Tiểu Dao muốn giết tôi, nhưng mẹ… đã cứu tôi.
Sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi nhíu chặt mày, cố gắng hồi tưởng, nhưng ký ức vẫn trống rỗng như một tờ giấy trắng.
“Mộc Nhã, Mộc Nhã?” “Con sao rồi? Không khỏe ở đâu à?”
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, qua cánh cửa, giọng nói lo lắng của mẹ truyền tới.
Tôi đứng dậy, mở cửa phòng tắm.
“Không sao đâu mẹ, con ngồi lâu quá nên tê chân thôi.”
Tôi gượng cười, tập tễnh quay trở lại phòng khách.
Đã diễn kịch thì phải diễn cho trọn vai.
Thấy sắc mặt tôi tái nhợt, mẹ cẩn thận hỏi:
“Mộc Nhã, đừng trách mẹ lo xa quá…” “Chỉ là… mẹ lo cho con quá thôi.”
“Mẹ không muốn con gặp bất trắc thêm lần nào nữa.”
Tôi cứng người, ngồi nép vào một góc ghế sofa.
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn biết một điều: ba mẹ yêu thương Tiểu Dao hơn tôi.
So với em ấy, tôi giống như một món quà kèm theo – hoặc là người giúp việc “miễn phí”, chỉ vì tôi ra đời sớm hơn ba phút.
Tiểu Dao thường biểu diễn tài năng mới học được trước mặt họ hàng, cũng hay giành lấy giấy khen của tôi để khoe khoang với ba mẹ.
Còn tôi, mỗi lần tỏ vẻ không vui, lại bị ba mẹ trách móc vì không biết nhường nhịn.
Lần mâu thuẫn lớn nhất xảy ra khi tôi tám tuổi.
Ba mẹ đi làm, để tôi và Tiểu Dao ở nhà chơi với nhau. Tiểu Dao không may bị trượt ngã, trầy gối ở bậc thang.
Tôi theo phản xạ vội vàng chạy đến đỡ, nhưng em ấy lại đẩy tôi ra một cách dữ dội.
Khi ba mẹ về, mẹ ôm em ấy vào lòng, xót xa dỗ dành.