Tiểu Dao nức nở ôm lấy mẹ, nghẹn ngào nói:
“Là lỗi của con… con không nên đòi đi ra ngoài, chị chỉ vì nóng vội quá nên mới lỡ tay đẩy con thôi…”
Tôi đứng đó, nhìn cả cảnh tượng diễn ra, nuốt trọn những lời định nói:“Tôi đỡ em ấy, bị chính em ấy đẩy ra.” “Tôi cũng ngã, rất đau.” “Không phải như vậy đâu…”
Giống như biết bao lần tôi đã phải nuốt ấm ức vào lòng.
Ngay lập tức, ánh mắt ba mẹ trở nên lạnh như băng, sắc bén như lưỡi dao, găm thẳng vào tôi.
“Đứa trẻ này… không thể để lại trong nhà nữa.” Giọng ba tôi trầm thấp nhưng kiên quyết, quay sang mẹ gật đầu.
“Con nghỉ ngơi đi, ngày mai chẳng phải con còn phải đến trường nhận phỏng vấn sao?”
“Còn cả lễ trao học bổng nữa, con nhất định phải có mặt đó.”
Giọng ba vang lên, hiếm hoi mang theo sự vội vã, kéo tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng.
Tôi gật đầu: “Con nhớ, con sẽ đến đúng giờ.”
Một số công ty trong thành phố Giang Thành cùng tài trợ một suất học bổng, sẽ trao cho tôi tại buổi lễ.
Nghe đâu số tiền được chọn mang ý nghĩa may mắn: 88.888 tệ.
Không hiểu mấy ông chủ đó nghĩ gì, nhưng nghĩ đến cảnh nhận cả một xấp tiền mặt ngay trước mặt, tôi vẫn thấy khá kích động.
Có số tiền này, bốn năm đại học tôi sẽ không cần xin thêm tiền sinh hoạt từ ba mẹ nữa.
Ba mẹ liếc nhìn nhau, đồng loạt thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được gánh nặng lớn.
Mẹ giơ tay ra, định lau mồ hôi trên trán tôi.
Ngay lúc đầu ngón tay chạm vào thái dương tôi, một luồng ánh sáng trắng chợt lóe lên trong đầu.
Như sấm sét giữa trời quang, tôi đột nhiên nhớ lại đoạn ký ức đã bị lãng quên.
Em gái tôi — không chết vì tai nạn.
Kẻ giết người… giờ đang ở trong chính căn nhà này.
Tôi âm thầm xắn tay áo lên.
Dù đang giữa mùa hè, tôi vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay, để che đi phần da thịt ở cánh tay.
Bởi vì ở đó, có hai vết cào rất sâu.
Chính là vết cào mà Tiểu Dao để lại trong lúc tuyệt vọng trước khi chết.
Là tôi — chính tay tôi đã giết em ấy.
8
Ba ngày trước.
“Mộc Nhã! Mộc Nhã! Tỉnh lại đi con! Con sao rồi!”
Mẹ gọi tôi hoảng loạn, ngón tay run rẩy đè lên vết thương trên đầu tôi, vừa sờ soạng lấy điện thoại, vừa gọi cấp cứu.
“Alo, 120 đúng không? Đây là tòa nhà A, khu Baodong.” “Có người bị thương, xin hãy đến ngay!”
Tôi cố nắm lấy tay mẹ, muốn gượng dậy. Tôi muốn hỏi Tiểu Dao — tại sao lại muốn giết tôi?
“Chị là chị của em mà… tại sao em nhất định phải ra tay với chị như vậy?”
Tôi kiên quyết cất lời, mặc kệ cơ thể gầy gò của mẹ run rẩy như chiếc lá khô trong gió.
“Mộc Nhã… Mộc Nhã…”
Nước mắt làm ướt gò má mẹ. Bà nắm chặt lấy tay tôi, như sợ tôi biến mất.
Không biết sức lực từ đâu ra, tôi gồng mình gỡ tay mẹ ra từng ngón một trong lúc giằng co, tôi đã cào lên mu bàn tay bà hai vết dài, sâu đến bật máu.
Tiểu Dao đứng cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên, nụ cười đầy quỷ dị.
“Chị thật sự không biết tại sao à?”
“Chừng ấy năm nay, chị đã cướp đi tất cả những gì vốn thuộc về em.”
“Chỉ khi chị chết, em mới được sống là chính mình.”
“Ba mẹ, Tống Thần, ai rồi cũng sẽ chỉ yêu mình em thôi.”
Em ấy từng bước tiến về phía tôi, giọng nói khàn khàn, nhưng quen thuộc rợn người.
Là em gái sinh đôi của tôi, Tiểu Dao, nên ngay cả tông giọng cũng giống hệt tôi.
Nghe như chính bản thân tôi đang nói ra những lời căm hận đó.
Toàn thân tôi nổi da gà, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi không chịu nổi nữa.
“Cút đi! Tao không muốn nhìn thấy mày thêm lần nào nữa!”
Tôi đẩy mạnh em ấy một cái. Cơ thể Tiểu Dao nhẹ bẫng ngoài sức tưởng tượng, như một chiếc lá rơi, bay qua lan can — rồi rơi thẳng xuống.
Ầm!
Một tiếng động lớn như sét đánh vang lên trong đầu tôi. Trước mắt tối sầm lại, tôi lập tức ngất đi.
Tôi kéo mình ra khỏi dòng ký ức. Trước mặt, ba mẹ đang ngồi sóng vai trên ghế sofa, ánh mắt nhìn tôi đầy căng thẳng và đề phòng.
Tôi hắng giọng, cố giữ bình tĩnh: “Ba mẹ, ngày mai… con nghĩ là… con không đến trường nữa.”
“Sao lại thế?!”
Ba tôi gần như bật dậy, phản ứng quá mức, rồi lập tức quay sang nhìn mẹ với vẻ khó hiểu.
Tôi siết tay lại, khó khăn mở lời:
“Con biết ba mẹ thương con, muốn bảo vệ con.”
“Nhưng lỗi lầm do con gây ra, con phải tự chịu trách nhiệm.”
“Là con giết chết em gái mình… Con… con sẽ đến đồn công an tự thú.”
“Con không thể sống tiếp nếu cứ giả vờ như chưa có gì xảy ra.”
Tôi ngẩng đầu lên, trong mắt là nỗi đau cùng cực.
Mẹ cúi đầu, hai tay che mặt.
Nước mắt trào ra ướt đẫm kẽ tay, xen lẫn tiếng nức nở nghẹn ngào.
“Nhưng… Mộc Nhã, con làm gì có em gái chứ…”
Chương 6 tiếp : https://vivutruyen.net/bi-mat-cua-cuon-nhat-ky/chuong-6