4
Đó không phải nụ hôn, mà là sự trừng phạt, chiếm đoạt, mang theo mùi rượu nồng nặc và sự bá đạo không cho phép kháng cự.
Tôi ra sức phản kháng, nhưng chỉ càng khiến anh thêm điên cuồng.
“Nói lại một lần nữa, muốn ly hôn.” – anh rời môi tôi trong gang tấc, trán áp vào trán, ánh mắt điên dại, gằn từng chữ – “Nói lại lần nữa!”
Cả người tôi lạnh toát, nhìn chằm chằm người đàn ông xa lạ trước mặt.
Đây thật sự là Cố Trường Phong lạnh lùng, tự chủ sao?
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
“Trường Phong! Lâm Vãn! Mở cửa! Tư lệnh gọi hai người qua gấp!” – giọng cảnh vệ Tiểu Lý vọng vào.
Động tác của anh khựng lại. Cơn điên loạn trong mắt dần tan, thay bằng chút tỉnh táo.
Anh buông tôi ra, chỉnh lại cổ áo xộc xệch, như thể người vừa mất kiểm soát không phải anh.
Mở cửa, anh nói với Tiểu Lý: “Biết rồi.”
Rồi quay đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp khó đoán.
“Đi thôi, cha tôi muốn gặp chúng ta.”
Tư lệnh muốn gặp tôi?
Tim tôi thắt lại.
Tôi biết, cơn bão thật sự… bây giờ mới bắt đầu.
Trong thư phòng của Tư lệnh, khói thuốc lượn lờ.
Cha của Cố Trường Phong – Tư lệnh Cố – người đàn ông từng giết chóc quyết đoán trên chiến trường, giờ ngồi sau bàn làm việc, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi tưởng thứ chờ mình sẽ là cơn giận dữ như sấm, là lời trách mắng nghiêm khắc cùng mệnh lệnh lạnh lùng.
Nhưng ông chỉ phẩy tay, bảo Cố Trường Phong ra ngoài, rồi chỉ vào chiếc ghế đối diện.
“Ngồi đi, con bé.” – giọng ông mang sự vang dội đặc trưng của quân nhân, nhưng bất ngờ lại dịu dàng.
Tôi khẽ ngồi xuống, tim đập thình thịch, bồn chồn không yên.
“Thằng nhóc Trường Phong, có phải nó bắt nạt con rồi không?” – Tư lệnh hỏi thẳng.
Tôi không ngờ ông lại mở lời như vậy, nhất thời chẳng biết đáp sao.
Ông thở dài, lấy từ ngăn kéo ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy đến trước mặt tôi.
“Đây là mẹ Trường Phong nhờ ta đưa cho con. Người đàn bà ấy ngoài miệng cứng rắn, trong lòng thì mềm yếu.”
Tôi mở hộp ra, bên trong là chiếc vòng ngọc xanh biếc, chỉ thoáng nhìn cũng biết giá trị không nhỏ.
“Ba, con không thể nhận.” – tôi đẩy hộp lại – “Con và Trường Phong…”
“Ta biết, hai đứa định ly hôn.” – Tư lệnh ngắt lời – “Hôm nay gọi con đến, không phải để ngăn cản, cũng chẳng phải để trách mắng.”
Ông đứng dậy, đi đến cửa sổ, nhìn ra ngoài thao trường nơi các binh sĩ đang hừng hực luyện tập, ánh mắt xa xăm.
“Con bé, ta chỉ hỏi con một câu: Con thấy Trường Phong là người thế nào?”
Tôi suy nghĩ rồi đáp:
“Anh ấy là một quân nhân giỏi, là anh hùng. Nhưng… không phải một người chồng tốt.”
“Anh hùng…” – Tư lệnh nhắc lại, trên mặt thoáng hiện nụ cười phức tạp – “Đúng, là anh hùng. Nhưng anh hùng cũng là người, cũng biết đau, cũng biết sợ.”
Ông quay lại, ánh mắt sắc bén:
“Con có biết vết sẹo trên gò má nó từ đâu mà có không?”
Tôi lắc đầu.
“Năm năm trước, ở biên giới Nam Cương, trong một nhiệm vụ bí mật. Đội bảy người của nó gặp kẻ địch gấp nhiều lần tình báo đưa về. Để đồng đội rút lui, nó một mình dẫn quân chủ lực địch đi. Khi viện binh tìm thấy, nó đã nằm trong vũng máu giữa đống xác địch, chỉ còn thoi thóp.”
Giọng Tư lệnh nghẹn lại.
“Lần ấy, nó lập công hạng đặc biệt, nhưng cũng để lại chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn cực nặng. Đêm nào cũng gặp ác mộng, có lúc mất kiểm soát. Nó không về nhà, ngủ riêng thư phòng… không phải không muốn, mà là không dám.”
Ông dừng lại, đưa tay trái lên. Lúc này tôi mới để ý, ngón út của ông là một đoạn giả lạnh lẽo.
“Nó sợ khi mất kiểm soát, sẽ làm hại con.”
Đầu óc tôi nổ “ong” một tiếng, trống rỗng.
Hội chứng sau sang chấn?
Người đàn ông lạnh lùng, mạnh mẽ, tưởng như bất khả xâm phạm ấy… lại gánh trên vai bóng ma như thế?
“Còn về Bạch Nguyệt Như,” – Tư lệnh tiếp tục – “cô ta vốn là hôn thê của một đồng đội đã hy sinh. Người đồng đội đó chết để cứu Trường Phong. Nó đối với cô ta, chỉ có trách nhiệm và áy náy.”
“Con bé à, Trường Phong từ nhỏ đã quá cứng cỏi, cái gì cũng tự gánh, chẳng chịu mở miệng. Làm cha mà ta dạy nó không tới nơi tới chốn.”
Ánh mắt ông trĩu nặng mệt mỏi, nhưng cũng chứa đựng tha thiết cầu khẩn.