3
Chồng bà ta là phó đoàn trưởng dưới quyền Cố Trường Phong, luôn mong leo cao hơn.
Vì thế, bà ta trước nay vẫn tìm cách nịnh bợ tôi.
Giờ thấy tôi “thất thế”, liền lập tức trở mặt.
“Ối, tiểu Lâm, đi chợ đấy à?” – bà ta chặn đường, cười mỉa – “Tôi khuyên cô một câu, phụ nữ ấy mà, phải biết đủ.
Trường Phong là anh hùng, sao có thể ngày ngày quanh quẩn bên vợ con? Cô đừng dại dột mà đánh mất phúc khí này.”
Tôi nhàn nhạt liếc bà ta, không đáp, vòng qua muốn đi.
“Ơ, sao cô vô ơn thế!” – bà ta không buông tha – “Tôi là vì tốt cho cô thôi! Đừng tưởng đọc được dăm ba quyển sách thì ngon, đàn ông người ta vẫn thích kiểu ngoan ngoãn nghe lời cơ.”
“Bà Trương,” – tôi dừng bước, quay lại nhìn thẳng, giọng bình thản – “Bà hiểu đàn ông thế, sao chồng bà vẫn chỉ là phó đoàn trưởng? Có phải vì cái miệng lắm lời của bà đã chặn đường thăng tiến của ông ấy không?”
“Cô!” – mặt bà ta đỏ trắng thay nhau, tức đến lắp bắp – “Cô đừng vội đắc ý! Đợi Trường Phong đá cô đi, đến lúc đó khóc cũng muộn!”
Tôi không buồn để ý, quay lưng đi thẳng về nhà.
Người khác nghĩ gì, tôi không quan tâm.
Về đến căn nhà lạnh lẽo ấy, tôi mở tủ quần áo, bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Đồ của tôi chẳng có bao nhiêu: vài bộ quần áo, vài cuốn sách. Trong căn nhà này, dấu vết thuộc về tôi ít đến đáng thương.
Tôi gấp chiếc váy xanh mình thích nhất, cẩn thận đặt vào vali. Trong lúc gấp, tôi theo thói quen vân vê sợi chỉ thừa ở ống tay áo – thói quen giúp tôi bình tĩnh mỗi khi lòng rối bời.
Tôi phải đi khỏi đây.
Nơi này, từng tấc không khí cũng khiến tôi ngạt thở.
Đêm xuống, tôi thu dọn xong một vali nhỏ, dựa vào ghế sofa chờ trời sáng.
Trong cơn mơ màng sắp ngủ, chợt nghe “cạch” một tiếng – ổ khóa xoay.
Cố Trường Phong về.
Anh mang theo hơi lạnh thấu xương… và mùi rượu nồng nặc.
Không chỉ có rượu, mũi tôi còn thoang thoảng mùi nước hoa – loại hương lạnh, rất đặc biệt, tuyệt nhiên không phải mấy loại rẻ tiền ngoài chợ.
Đó không phải mùi của tôi, cũng không thuộc về anh.
Tim tôi lập tức rơi xuống đáy vực.
“Anh uống rượu à?” – tôi đứng dậy, nhìn anh.
Cố Trường Phong cởi áo khoác, quẳng lên sofa. Động tác ấy khiến mùi rượu và hương nước hoa kia càng nồng đậm.
Anh không trả lời, chỉ ngẩng đôi mắt đầy tơ máu, nhìn thẳng xuống chiếc vali đặt bên chân tôi.
“Em định đi?” – giọng anh khàn, mang theo nguy hiểm.
“Đi thì sao?” – tôi chỉ vào anh – “Chờ anh mang mùi hương phụ nữ khác về, rồi hỏi tại sao tôi không chờ anh à?”
Cơ thể anh khựng lại, ánh mắt lóe lên một tia hoảng hốt rất mờ nhạt, nhưng ngay sau đó lại bị lớp băng lạnh che phủ.
“Em lại giở trò gì thế?”
“Tôi giở trò?” – tôi bật cười giận dữ, túm lấy áo khoác anh vứt trên sofa, dí sát lên mũi – “Cố Trường Phong, anh dám nói tối qua không ở bên Bạch Nguyệt Như? Mùi nước hoa này, đừng bảo là nhiệm vụ mà dính vào!”
Anh giật phắt áo lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ.
“Lâm Vãn, chuyện của tôi, không đến lượt em quản.”
“Đúng, chuyện của anh không cần tôi quản!” – cuối cùng tôi cũng bùng nổ, ba năm ấm ức uất nghẹn tràn ra – “Nhưng anh là chồng hợp pháp của tôi! Đội cái danh chồng tôi đi ở với phụ nữ khác cả đêm, giờ còn muốn tôi cắn răng chịu đựng? Cố Trường Phong, anh lấy gì ra mà đòi hỏi tôi!”
“Lấy gì à?” – anh bất ngờ vươn tay, kéo mạnh tôi vào lòng.
Sức lực anh quá lớn, tôi giãy thế nào cũng vô ích. Lồng ngực anh nóng bỏng, xuyên qua lớp áo mỏng khiến tim tôi loạn nhịp.
“Chỉ cần tôi là đàn ông của em!” – anh gằn giọng, hơi thở nóng hổi phả lên mặt tôi.
“Buông ra!” – tôi vùng vẫy, nhưng bị anh siết càng chặt.
“Lâm Vãn,” – anh áp sát tai tôi, giọng trầm thấp đến nghẹt thở – “Em nghĩ tất cả… đều vì cô ta sao?”
Lời ấy khiến tôi sững người.
Anh nắm tay tôi, lực đạo dần dịu xuống, ánh mắt lại biến đổi – trong đó, vừa có giận dữ, vừa có bất cam, lại thêm một thoáng… tổn thương.
“Em chưa bao giờ… nhìn kỹ tôi, đúng không?” – anh khàn giọng.
Ánh mắt anh rất lạ, như muốn nhìn thấu tôi, vừa đau đớn vừa cố chấp.
Trong lúc tôi còn thất thần, anh bất ngờ cúi xuống, hôn tôi thật mạnh.