Nhà ai mà chẳng có người già trẻ nhỏ, nhà ai mà chẳng có khoản vay nhà vay xe phải trả?

Hôm ấy đang lên lớp, tôi vừa giảng đến một trọng tâm kiến thức cực kỳ quan trọng, đây là dạng bài dễ sai và năm nào cũng có trong đề thi đại học.

Chuông báo hết giờ vang lên.

Viên phấn trong tay tôi khựng lại giữa không trung, công thức trên bảng đen mới viết được một nửa.

Tôi dừng tay, nhìn đồng hồ, rồi liếc mắt nhìn Trần Hạo đang ngồi ở bàn đầu, tay nó đã sờ vào cuốn sổ nhỏ màu đen kia.

Tôi ném viên phấn vào hộp đựng trên bục giảng.

Tôi gấp giáo án lại, cầm ly nước, đi thẳng ra khỏi phòng học.

Học sinh phía sau ngơ ngác, vài tiếng níu kéo vừa định thốt lên đã phải cố kìm nén nuốt ngược vào trong.

Tôi không quay đầu lại.

Chương 4

4.

Chỉ còn một trăm ngày nữa là đến kỳ thi đại học.

Để nâng cao thành tích của học sinh giỏi, thành phố đã tổ chức một kỳ thi thử thống nhất với độ khó cực kỳ “biến thái”. Đặc biệt là hai câu hỏi khó cuối cùng của môn Hóa và môn Lý, độ khó áp sát đề thi Olympic.

Chuông báo nộp bài vừa reo, Trần Hạo ngồi trên ghế, chằm chằm nhìn tờ giấy thi trống không bị thu đi, trán túa đầy mồ hôi lạnh.

Trước kia gặp những bài dạng này, nó vốn chẳng hề hoang mang. Bởi vì nó biết, chỉ cần nó cầm tờ đề thi đến văn phòng, tôi cho dù có bỏ bữa cũng sẽ lấy giấy nháp ra phân tích từng bước một cho nó, cho đến khi nó hiểu tường tận thì thôi.

Nó đã quen với việc tận hưởng đặc quyền được giáo viên dốc lòng ưu ái dạy bù 1 kèm 1 rồi.

Nó cầm tờ đề, hít sâu một hơi, rảo bước về phía văn phòng giáo viên môn Hóa.

“Thầy Vương.” Trần Hạo bước tới, trải tờ đề lên bàn, chỉ vào câu hỏi cuối cùng: “Ý thứ hai của câu này em cứ bị vướng mãi, thầy có thể…”

Động tác của thầy Vương khựng lại.

Thầy không nhìn tờ đề mà nâng cổ tay lên, xem đồng hồ.

“Trần Hạo à, năm rưỡi rồi, đến giờ tan làm rồi.”

“Quốc gia có quy định rõ ràng, nghiêm cấm giáo viên tiến hành bất kỳ hình thức phụ đạo ngoại khóa nào cho học sinh ngoài giờ làm việc, kẻ vi phạm sẽ bị phạt nặng.”

“Nhưng thưa thầy, chỉ làm phiền thầy năm phút thôi…” Trần Hạo sốt ruột.

“Một phút cũng không được.”

Thầy Vương xách cặp, bước ra ngoài cửa.

“Mấy hôm trước tôi vừa bị bêu tên phê bình vì tội giới thiệu tài liệu học tập. Bây giờ mà tôi phụ đạo riêng cho em, thì sẽ bị gọi là biến tướng dạy thêm trái quy định. Cái thân già này của tôi không chịu nổi cú dọa thứ hai đâu.”

“Em tự đi mua sách giải về mà xem. À đúng rồi, tôi không được phép chỉ định em đi mua ở đâu, em tự tìm chỗ mua lấy nhé.”

Thầy Vương đi thẳng không thèm ngoảnh đầu lại.

Trần Hạo cứng đờ tại chỗ, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Nó cắn răng, quay người chạy về phía văn phòng giáo viên Vật lý ở cuối hành lang.

Câu hỏi lớn cuối cùng của môn Lý, nó thậm chí còn chưa phân tích nổi lực.

Vừa bước đến cửa, thầy dạy Lý đang cầm chìa khóa chuẩn bị khóa cửa.

“Thưa thầy!” Trần Hạo xông tới, đè tay lên khung cửa, “Câu hỏi lớn này, em chỉ cần thầy điểm hóa cho một công thức…”

Thầy Lý liếc nhìn nó, như thể nhìn thấy ôn thần, lùi lại một bước.

“Trần Hạo, đừng có hại tôi.”

“Để tránh hiềm nghi, tất cả giáo viên đã đạt được nhận thức chung: ngoại trừ bốn mươi lăm phút trên lớp học bình thường, sau giờ học tuyệt đối không phụ đạo riêng cho bất kỳ học sinh nào.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết.” Thầy Lý ngắt lời, giọng điệu lạnh lùng.

“Chính sách giảm kép yêu cầu giảm bớt gánh nặng học tập cho học sinh, bây giờ em nên về nhà nghỉ ngơi, chứ không phải ở lại trường chơi chiến thuật biển đề. Nếu tôi giảng cho em, lỡ ngày mai trong thư tố cáo lại bảo tôi làm trái quy định tăng gánh nặng học tập cho học sinh, tôi biết kêu oan với ai?”

Thầy Trương tổ trưởng quay người, sải bước dài rời đi.