Trong hành lang thênh thang, chỉ còn lại một mình Trần Hạo.
Nó nhìn bóng lưng của những giáo viên bình thường luôn hiền hòa vui vẻ với nó, nay lại tránh nó như tránh tà.
Cuối cùng nó cũng hoảng hốt, lao đến cửa văn phòng của tôi.
Lồng ngực Trần Hạo phập phồng dữ dội, nước mắt rơm rớm quanh tròng.
“Dựa vào đâu?”
Nó gào lên với tôi, giọng lớn đến mức cả tầng lầu đều nghe thấy.
“Em là học sinh! Em mang bài không biết làm đến hỏi giáo viên, các người dựa vào đâu mà không dạy?”
“Truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc không phải là thiên chức của giáo viên các người sao? Dạy dỗ học sinh không phải là bổn phận của các người sao?”
“Các người dựa vào cái gì mà hùa nhau nhắm vào một học sinh như em? Dựa vào cái gì mà đối xử với em như vậy?”
Tôi dừng động tác dọn dẹp sách vở trên tay.
Ngẩng đầu lên, lặng lẽ nhìn nó.
Nhìn đứa học sinh xuất sắc từng được tôi coi như nửa đứa con trai mà thương yêu, nay lại mang khuôn mặt dữ tợn chất vấn tôi.
Tôi không nổi giận, cũng không tận tình khuyên bảo an ủi nó như trước nữa.
“Trần Hạo, chúng tôi không nhắm vào em.”
Tôi nhìn nó, giọng rất nhẹ, nhưng từng chữ như dao găm:
“Chúng tôi chỉ là đang tuân thủ nghiêm ngặt cái quy định mà em đã dạy cho chúng tôi thôi.”
Chương 5
5.
Sau khi mất đi đặc quyền được các giáo viên bộ môn ưu ái kèm cặp, sự phản phệ ập đến nhanh hơn tưởng tượng.
Thành tích mà Trần Hạo luôn tự hào, rớt thẳng từ hạng nhất toàn khối xuống hạng mười lăm.
Nhìn điểm số chói mắt trên tờ giấy thi, Trần Hạo không hề tự kiểm điểm.
Nó lao thẳng đến phòng giáo vụ, thậm chí ngay trước mặt thầy chủ nhiệm, bấm gọi đường dây nóng giám sát của Sở Giáo dục.
“Tôi muốn báo cáo đích danh toàn bộ giáo viên khối 12 của trường!”
Trần Hạo hét vào điện thoại, giọng điệu run rẩy vì tức giận và uất ức:
“Họ đang bạo lực lạnh tập thể đối với tôi! Tôi mang bài không biết làm đi hỏi, họ đồng loạt từ chối giải đáp. Họ làm như vậy là chểnh mảng nhiệm vụ, là suy đồi đạo đức nhà giáo nghiêm trọng! Tôi yêu cầu các người xử lý họ!”
Thầy chủ nhiệm ngồi sau bàn làm việc, nhìn nó điên cuồng như một thằng hề, không thèm cản lại.
Ba ngày sau, thư phúc đáp của Sở Giáo dục được gửi tới trường.
Thầy chủ nhiệm gọi Trần Hạo đến văn phòng, đẩy tờ phúc đáp có đóng dấu đỏ chót đến trước mặt nó.
“Trần Hạo, cấp trên đã điều tra rồi.”
Giọng thầy chủ nhiệm đều đều như đang làm việc công, không một chút độ ấm:
“Qua xác minh, toàn bộ giáo viên khối 12 đã thực hiện nghiêm túc chính sách giảm kép của quốc gia, đi làm và tan làm đúng giờ, không có bất kỳ hành vi vi phạm nào như dạy lố giờ, bắt ép học thêm hay biến tướng tăng gánh nặng học tập. Thời gian riêng tư của giáo viên sau giờ làm việc được pháp luật bảo vệ, không ai có quyền ép buộc họ phải làm thêm giờ phụ đạo không công.”
“Đơn tố cáo của em thiếu căn cứ vi phạm, không được thụ lý.”
Trần Hạo nhìn chằm chằm vào tờ thư phúc đáp, chút máu trên mặt rút đi sạch sẽ.
“Không thể nào… chuyện này sao có thể?”
Nó lẩm bẩm tự nói với chính mình, “Em là học sinh xuất sắc, họ có nghĩa vụ phải phụ đạo cho em…”
“Quy định chính là quy định.” Thầy chủ nhiệm ngắt lời nó, “Trước quy định, chẳng có học sinh xuất sắc nào cả, cũng chẳng có đặc quyền nào cả. Đây chẳng phải là sự công bằng tuyệt đối mà ban đầu em mồm năm miệng mười theo đuổi khi tố cáo cô Trương sao?”
Trần Hạo như bị ai nện cho một gậy vào đầu, thất thần bước về lớp.
Tiết tự học buổi tối.
Nó mở một cuốn bài tập ra, trên đó có một bài toán hình học không gian cực khó.
Trước kia, với những dạng đề vượt cấp thế này, đều là tôi tổng hợp sẵn các mô hình rồi dâng tận miệng cho nó.
Còn bây giờ, nó giống như con ruồi mất đầu, mất cả nửa tiếng đồng hồ cũng không vẽ nổi một đường phụ trợ.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/bi-ky-luat-vi-mot-hu-dua-muoi/chuong-6/

