Chương 1
Tôi bị bêu tên phê bình trước toàn trường.
Chiều thứ Sáu tan học, tôi ở lại văn phòng giảng nốt câu hỏi khó cuối cùng cho đứa học sinh nghèo duy nhất trong lớp.
Sáng thứ Hai, thông báo kỷ luật của Sở Giáo dục đã được gửi đến toàn trường.
Giấy trắng mực đen ghi rõ lý do bị tố cáo: Dạy thêm trái phép ngoài giờ, nhận quà biếu đắt tiền từ phụ huynh.
Trên lá thư tố cáo rành rành cái tên Trần Hạo của nó, kèm theo cả bức ảnh chụp lén cảnh tôi đang giảng bài.
Còn cái gọi là “quà biếu đắt tiền”, lại chính là hũ dưa muối nhà làm mà mẹ nó vì muốn cảm ơn tôi nên đã cố tình dúi lên bàn làm việc.
Hủy tư cách xét thi đua, trừ nửa năm tiền thưởng, thế là bay mất mấy vạn tệ.
Tôi không tức giận, chỉ thấy nực cười.
Năm xưa tôi lách luật, đi cửa sau để nhét mẹ nó vào làm tạp vụ ở căn tin, sao lúc đó nó không nghĩ đến chuyện “đại nghĩa diệt thân” đi?
……
1.
Bước ra từ phòng hiệu trưởng, văn bản dấu đỏ phê bình toàn trường đã được dán chễm chệ trên bảng thông báo.
Giáo viên và học sinh đi ngang qua nhìn thấy tôi đều vội vàng quay đi, rảo bước cho nhanh. Thỉnh thoảng vài tiếng xì xầm cố ý đè thấp giọng lọt vào tai, đâm vào lưng tôi như kim chích.
Hủy tư cách xét thi đua trong ba năm, trừ tiền thưởng nửa năm, tính đi tính lại, tổn thất trực tiếp lên tới hơn hai vạn tệ (khoảng 70 triệu VNĐ).
Tôi cảm thấy thật trào phúng. Án phạt hơn hai vạn tệ này đổi lại chính là một trò cười của tôi trong suốt ba năm qua.
Bởi vì những năm qua, tôi tự móc tiền túi ứng trước tiền ký túc xá cho Trần Hạo, mua tài liệu ôn tập và lo cả bữa tối cho nó, lắt nhắt cộng lại cũng vừa đúng tầm con số này.
Tôi chẳng vơ vét được đồng cắc lợi lộc nào từ nó, ngược lại còn ném cả tiền tiết kiệm lẫn tiền đồ của mình vào đó.
Buổi trưa đến căn tin ăn cơm, đi ngang qua cửa sau của nhà bếp, tôi khựng lại.
Ở cửa sau có một người đang khom lưng, chật vật xách nửa thùng nước rác bẩn đổ lên xe chở rác. Là mẹ của Trần Hạo, chị Lý.
Chị ấy thấp bé, thùng rác thì to và nặng, cứ xách một cái lại phải dừng thở mấy giây.
Đổi lại là trước kia, tôi đã theo thói quen bước tới giúp một tay. Nhưng lần này, tôi vờ như không thấy, cúi đầu định quay lưng bước đi.
Đi chưa được hai bước đã nghe chị ấy gọi giật lại từ phía sau.
“Cô Trương.”
Chị ấy chạy đuổi theo, bước chân vội vã, đứng trước mặt tôi, ngượng ngùng xoa xoa hai bàn tay. Chị liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng cúi đầu, lấy ra một hộp cơm cùng với một túi hồ sơ.
“Cô Trương, đây là thịt kho tàu tôi cố ý phần cho cô, sạch sẽ lắm, tôi chưa đụng đũa vào đâu, cô cầm lấy mà ăn…” Giọng chị ấy rất nhỏ, như sợ người khác nghe thấy.
Tiếp đó, chị đưa chiếc túi hồ sơ ra, bên trong là mẫu đơn xin trợ cấp khó khăn đặc biệt.
“Còn cái này nữa… đơn xin trợ cấp cho nửa năm sau, phiền cô giống như trước kia, ký tên vào mục giáo viên chủ nhiệm tiến cử. Hạo Hạo sắp thi đại học rồi, mua tài liệu tốn tiền lắm…”
Tôi sững người. Nhìn chị, trong đầu tôi chợt trào dâng những chuyện của ba năm qua.
Năm lớp 10, Trần Hạo không đóng nổi tiền ký túc xá, là tôi lấy thẻ lương của mình, ứng tiền đóng thay nó.
Năm lớp 11, chị Lý là mẹ đơn thân bị mất việc không có thu nhập, là tôi gạt bỏ thể diện, đi cầu xin chủ nhiệm hậu cần của trường, nói hết lời hết lẽ, bất chấp rủi ro lách luật để nhét chị Lý vào căn tin làm tạp vụ.
Để Trần Hạo năm nào cũng nhận được khoản trợ cấp này, học kỳ nào tôi cũng phải vắt óc viết hàng vạn chữ trình bày hoàn cảnh gia đình nó, đi tranh giành chỉ tiêu với các giáo viên chủ nhiệm khác.
Chuyện cũ như cuộn phim tua lại trong tâm trí. Bao nhiêu năm như vậy, thứ tôi dùng chân tâm đổi lấy lại là một lá thư tố cáo ghi rõ họ tên.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
Cả bụng đầy lời muốn nói lăn lộn trên đầu lưỡi, cuối cùng đều hóa thành một nụ cười lạnh câm nín, bị nuốt ngược vào trong bụng.
Tôi lùi về sau một bước dài, kéo dãn khoảng cách với chị Lý.
“Chỗ thịt này tôi không thể nhận.”
Chị Lý sững sờ.
Tôi nhìn tờ đơn trong tay chị ấy, giọng điệu bình thản: “Chị Lý à, nhận đồ vật của phụ huynh là sai quy định. Tôi vừa bị kỷ luật xong, không thể biết luật mà vẫn phạm luật được.”
“Nhưng mà tờ đơn này…” Chị Lý cuống lên, hốc mắt đỏ hoe.
“Tờ đơn này tôi cũng không thể ký.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị ấy:
“Nhà trường có chỉ tiêu cứng rất khắt khe đối với học sinh nhận trợ cấp. Trần Hạo vừa mua một chiếc điện thoại di động – theo quy định, việc sở hữu thiết bị điện tử xa xỉ không phải đồ dùng thiết yếu cho học tập sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn của diện cực kỳ khó khăn.”
“Trước kia là do chủ quan tôi đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình, nên đã làm mờ đi những chi tiết này trong hồ sơ. Nhưng giờ thì không được nữa rồi.”
“Tôi phải làm việc theo đúng quy định.”
Chị Lý cứng đờ tại chỗ, đôi môi không ngừng run rẩy. Dường như chị ấy đang thắc mắc tại sao lần này tôi lại không dễ nói chuyện như vậy nữa. Nhưng chị cũng chẳng nói gì thêm.
Chị lặng lẽ cất lại tờ đơn và hộp cơm, gật đầu, rồi xoay người bước đi.
Tôi đứng tại chỗ, hít một hơi thật sâu.
Đây không phải là hờn dỗi, chỉ là đột nhiên tôi tỉnh ngộ rồi.
Chương 2
2.
Buổi chiều ngày hôm sau, chị Lý tìm đến.
Chị đứng ở cửa văn phòng, bối rối vò vò vạt áo. Các giáo viên khác đều đi lên lớp rồi, trong văn phòng chỉ còn lại mình tôi.
Chị bước vào, hốc mắt đỏ hoe, nửa ngày trời không nói gì, đôi môi cứ run lẩy bẩy.
“Cô Trương, chuyện Hạo Hạo tố cáo cô, tôi biết rồi.”
Nói xong nước mắt chị trào ra, tôi không tiếp lời.
Tôi chẳng biết phải nói gì. Nói không sao đâu, thì là giả dối. Bay mất mấy vạn tệ tiền thưởng, tôi xót ruột chứ.
Chị Lý móc từ trong túi ra một phong bì căng phồng, bên trong còn có một bức thư xin lỗi.
“Cô Trương, đây là hai ngàn tệ tôi đi vay mượn được, còn có bản kiểm điểm tôi viết… Hạo Hạo không hiểu chuyện, tôi thay mặt nó dập đầu xin lỗi cô.”
Đầu gối chị ấy vừa khuỵu xuống chuẩn bị quỳ, tôi còn chưa kịp vươn tay ra cản.
“Mẹ! Mẹ đứng lên đi!”
Cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra. Trần Hạo sải bước đi vào, nó túm chặt lấy cánh tay chị Lý, lôi xệch chị đứng dậy.
Sắc mặt nó đỏ bừng, không phải vì xấu hổ, mà là vì cảm thấy mất mặt.
“Mẹ làm cái gì vậy? Quỳ ở đây là muốn cả trường này đến xem trò cười của con à? Mẹ làm vậy là đang dung túng cho những thói hư tật xấu đấy!”
Trần Hạo quay đầu lại, chằm chằm nhìn tôi, giọng điệu lạnh lẽo:
“Cô Trương, mẹ em không có học, xin cô đừng dùng cách này để bắt cóc đạo đức mẹ em.”
“Em phản ánh tình hình lên Sở Giáo dục là đang thực hiện quyền giám sát chính đáng của học sinh, là để chấn chỉnh lại phong trào dạy thêm sai quy định của trường. Cô bị kỷ luật là làm theo đúng quy tắc, trong chuyện này không hề có ân oán cá nhân, giữa chúng ta chẳng ai nợ ai cái gì cả.”
Nhìn cái bộ dạng lẫm liệt đại nghĩa của nó, tôi chỉ thấy nực cười:
“Nếu em đã hiểu rõ quy định như thế, năm xưa khi tôi lách luật để mẹ em vào căn tin làm tạp vụ, sao em không đi tố cáo?”

