“Đó là lỗ hổng chế độ của bộ phận hậu cần nhà trường!” Trần Hạo ngụy biện: “Em không thể vì từng hưởng lợi mà bao che cho sai lầm của cô được. Nếu cô nhất quyết muốn làm lớn chuyện, em bất cứ lúc nào cũng có thể bảo mẹ em nghỉ việc, tuyệt đối không thỏa hiệp với cái sai!”

Nói xong, nó đập mạnh tờ đơn xin trợ cấp vừa bị từ chối lên bàn làm việc của tôi, vừa ăn cướp vừa la làng:

“Trái lại là cô, nếu đã làm việc theo đúng quy định, dựa vào đâu mà năm nay không ký tên cho em? Cô không thể vì bị tố cáo mà công báo tư thù, cố tình gây khó dễ tiền trợ cấp học tập của em!”

Cái logic của nó vẫn kín kẽ như vậy, dễ dàng đặt bản thân lên điểm cao nhất của đạo đức và quy tắc.

Tôi chẳng hề thấy tức giận, chỉ thấy vô cùng nực cười.

Tôi không thèm bắt lời nó, mà rút ra cuốn Chi tiết quản lý hỗ trợ học sinh nghèo bậc THPT của thành phố, chỉ vào dòng chữ đã được gạch chân bằng bút đỏ:

“Đọc đi.” Tôi nhìn nó, giọng nói không chút gợn sóng.

Trần Hạo nhíu mày, cúi xuống nhìn dòng chữ đó:

“… Bất kỳ học sinh nào làm đơn xin trợ cấp khó khăn đặc biệt, nghiêm cấm sở hữu hoặc thường xuyên sử dụng các thiết bị liên lạc cao cấp, quần áo giày dép hàng hiệu và các món đồ xa xỉ không phải vật dụng học tập thiết yếu. Nếu phát hiện, lập tức hủy bỏ tư cách nhận tài trợ…”

Đọc đến nửa chừng, giọng nó khựng lại.

Sắc mặt Trần Hạo thoắt cái đỏ bừng, nó gấp gáp phản bác:

“Cái điện thoại này là đồ cũ! Không đáng giá mấy đồng. Thời đại bây giờ làm gì có học sinh cấp ba nào không dùng điện thoại để tra cứu tài liệu? Đây là nhu cầu thiết yếu cho học tập, sao có thể coi là đồ xa xỉ được!”

“Có phải dùng để tra cứu tài liệu hay không thì trong quy định không ghi. Có điện thoại, tức là sai quy định.” Tôi nhìn thẳng vào khuôn mặt đang tức muốn hỏng bét của nó, ung dung phản bác lại.

“Chuyện này chẳng phải cũng giống như việc em lên Sở Giáo dục tố cáo tôi sao? Hũ dưa muối kia rốt cuộc có đáng tiền hay không, có phải là do mẹ em cố tình dúi cho tôi hay không, trong thông báo kỷ luật cũng đâu có quan tâm. Kỷ luật chỉ ghi rằng: nhận quà, là sai quy định.”

“Cô…” Trần Hạo bị ứ họng. Thấy nói lý không xong, nó bắt đầu đánh tráo khái niệm:

“Thế cũng đâu thiếu một suất của em! Cô thừa biết em sắp thi đại học rồi, chỗ nào cũng cần mua đề thi, cô nhất định phải triệt đường sống của em vào ngay lúc quan trọng này sao?”

Tôi đẩy nguyên xi tờ đơn về lại chỗ cũ, giọng điệu không có chút độ ấm nào:

“Không thể vì từng hưởng lợi mà coi việc bao che cho sai lầm là lẽ đương nhiên. Đây là điều em vừa mới dạy tôi đấy.”

“Mang đơn về đi, chữ này tôi tuyệt đối không ký.”

Trong mắt nó, ân tình tôi trao đi gọi là lỗ hổng chế độ, còn sự phản bội đâm sau lưng của nó thì gọi là chấn chỉnh sai lầm.

Tôi chợt cảm thấy buồn nôn.

Đi nói chuyện tình người với một kẻ vô cảm, chỉ biết đến lợi ích bản thân thì đúng là tự chuốc lấy nhục nhã.

Tôi không tranh cãi với nó nữa, bước thẳng qua hai mẹ con họ, đi ra ngoài.

Chị Lý ở phía sau cuống quýt khóc lóc: “Cô Trương, cô Trương, cô đừng giận Hạo Hạo…”

Trần Hạo lại kéo gí mẹ nó lại, giọng nói vang vọng trong văn phòng trống trải, dõng dạc ném xuống từng chữ:

“Mẹ đừng cầu xin cô ta! Chân lý nằm trong tay những người tuân thủ quy tắc. Chúng ta tuy nghèo, nhưng trước chế độ thì mọi người đều bình đẳng, con tuyệt đối sẽ không cúi đầu trước những kẻ làm trái quy định!”

Tôi bước đi không hề dừng lại, đi thẳng xuống cầu thang.

Chỉ thấy ngọn gió hôm nay thổi qua khiến lồng ngực lạnh buốt.

Chương 3

3.

Nửa tháng tiếp theo, Trần Hạo trở thành một sự tồn tại đặc biệt nhất trong khối.

Nó không còn tận dụng thời gian nghỉ giải lao để chạy đến hỏi bài tôi như trước nữa.