Điểm thi đại học đã có, tôi cũng nhận được một cuộc gọi đã lâu không thấy.

“Điểm có hết rồi, mày vẫn còn đi lêu lổng ở ngoài à?”

Không nghe thấy tôi trả lời, giọng điệu đầu dây bên kia dịu lại một chút:

“Hai ngày nữa nhớ về nhà, đi cùng Vinh Vinh về cô nhi viện thăm viện trưởng.”

Nghe thấy cái tên quen thuộc, tim tôi vẫn hẫng đi một nhịp.

Mẹ tôi cứ tự nói:

“Mày thông minh, chắc chắn cũng thi tốt, đừng trách mẹ đem suất tuyển thẳng cho Vinh Vinh, từ nhỏ con bé đã là trẻ mồ côi…”

Tôi ngắt lời bà:

“Con không đỗ đại học A.”

Đầu dây bên kia im lặng đến ngột ngạt.

Giống như sự tĩnh lặng trước cơn bão.

Tôi đỗ đại học Thanh Hoa.

Ngôi trường danh giá bậc nhất.

Nhưng mẹ à, mẹ không cần phải biết điều đó nữa.

***

**1**

Đầu dây bên kia khựng lại mười mấy giây.

Mẹ tôi ngập ngừng hỏi:

“Ninh Ninh, con đừng giận dỗi nữa, mẹ biết con vẫn còn trách mẹ…”

Nghe sự khó tin trong lời nói của bà, tôi càng thấy nực cười hơn.

“Con không lừa mẹ, không đỗ cũng là chuyện bình thường thôi.”

Lời còn chưa dứt, giọng nói chói tai của mẹ đã vang lên:

“Mày đừng có lôi chuyện cũ ra nói với tao, đó không phải là cái cớ. Vinh Vinh được tuyển thẳng rồi, con bé đi thi đại học cũng phát huy siêu xuất sắc, điểm thừa sức vào đại học A. Sao có mỗi mày là không được? Tao thấy suất đó có cho mày cũng vô dụng!”

Có cho mày cũng vô dụng.

Câu nói quen thuộc khiến tôi bật cười.

Chắc chẳng ai tin, con gái của một quản lý cấp cao tập đoàn họ Lâm, lại mặc bộ quần áo mới nhất là từ ba năm trước, do chính tay bố mua trước khi qua đời.

Ba năm trước, mẹ tôi nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi.

Bà bảo là để tôi có người bầu bạn.

Đến ngày sinh nhật tôi, món quà bố tặng bị cô ta làm hỏng.

Tôi suy sụp nhìn con gấu bông rách nát, đó là kỷ vật duy nhất bố để lại cho tôi.

Tôi tức điên lên, đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Cô ta không nói hai lời, xách vali đi luôn.

Rồi cả ngày hôm đó không về.

Mẹ tôi đi tìm cô ta suốt một ngày một đêm.

Cuối cùng tìm thấy cô ta trong một con hẻm nhỏ cạnh cô nhi viện nơi từng nhận nuôi cô ta.

Giống như tìm lại được món đồ quý giá đã mất, mẹ ôm chặt lấy cô ta vào lòng, vuốt ve lưng cô ta:

“Vinh Vinh, mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con đâu, con mãi mãi là đứa con mẹ yêu thương nhất.”

Tôi không bao giờ quên được ánh mắt thất vọng mà mẹ nhìn tôi lúc đó.

Từ đó trở đi, rất nhiều chuyện đã thay đổi.

Phòng của tôi biến thành của Vương Vinh Vinh.

Những chiếc váy đẹp của tôi, bạn bè của tôi, đều rời xa tôi.

Thậm chí, để an ủi cô ta, mẹ tôi còn giao luôn quyền duyệt chi tiêu trong nhà cho cô ta.

Mẹ tôi bận công việc, nên mỗi một đồng tiền tôi muốn dùng đều phải nhắn tin xin phép trên WeChat định kỳ.

Nhỏ thì từ miếng băng vệ sinh, lớn thì đến lệ phí thi cử.

Tất cả đều phải qua tay Vương Vinh Vinh phê duyệt.

Năm lớp 11, tôi bị viêm dạ dày ruột cấp tính.

Tình trạng nghiêm trọng đến mức mất nước.

Nôn mửa tiêu chảy liên tục, sốt cao không hạ.

Tôi lê thân hình nặng nhọc, gục trên ghế bệnh viện.

Lần đầu tiên, tôi nhắn tin ghi rõ bệnh tình, bị từ chối, lý do là không có bằng chứng.

Lần thứ hai, tôi đính kèm thêm đơn thuốc của bác sĩ, bị từ chối, bảo là phải nhìn thấy thuốc mới được.

Lần thứ ba, cùng đường, tôi đành gọi điện cho mẹ.

Nhưng cuộc gọi bị cúp máy.

Cuối cùng, là cô giáo đưa tôi đến bệnh viện không đành lòng nhìn nên đã đóng viện phí giúp tôi.

Năm lớp 12 đi thi học sinh giỏi, tôi đến kỳ kinh nguyệt nhưng quên mang băng vệ sinh.

Tôi nhắn tin van nài Vương Vinh Vinh duyệt cho tôi 9 tệ để mua, nhưng bị cô ta từ chối.

Kinh nguyệt không thể nhịn được, dù tôi không dám cử động, máu vẫn ướt đẫm quần áo, làm bẩn cả ghế xe buýt.

Dưới ánh mắt dị nghị của hành khách và tiếng trách mắng của tài xế, tôi chỉ biết cúi gập người, dùng nước lạnh rửa sạch chiếc ghế giữa thời tiết 0 độ.

Ngày hôm đó, tôi mất hết thể diện.

Tâm tư thiếu nữ của cả thời thanh xuân bị chôn vùi bởi một gói băng vệ sinh không mua nổi.

Cũng vì tâm lý bị ảnh hưởng, tôi thi trượt giải.

Sau đó tôi đi chất vấn, chỉ nhận được một câu nói nhẹ bẫng của mẹ:

“Mày có đạt giải cũng vô dụng.”

“Chỉ là một cuộc thi thôi, tao đâu thể vì chuyện này mà đi phạt em gái mày. Nó đã không còn bố mẹ, tao không thể để người ngoài nói tao đối xử thiên vị được.”

Sau lần đó, tôi không bao giờ tìm mẹ đòi công bằng nữa.

Trái tim bà ấy vốn đã thiên lệch, chỉ là chưa bao giờ lệch về phía tôi.

Ba tháng trước, mẹ bảo tôi nhường suất tuyển thẳng đại học cho Vương Vinh Vinh.

Bà ấy nói với thái độ vô cùng hiển nhiên.

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà.

“Dựa vào đâu? Con đã nỗ lực lâu như vậy.”

Vinh Vinh kéo góc áo mẹ, giọng rụt rè:

“Em xin lỗi chị, em không cố ý cướp đồ của chị đâu.”

“Mẹ ơi, con không có suất cũng không sao, dù sao con cũng mồ côi bố mẹ rồi, không có thêm một suất tuyển thẳng cũng chẳng sao cả.”

Câu nói đó thành công chọc giận mẹ tôi.

Bà đứng phắt dậy, giọng gay gắt:

“Mày nhường em mày thì chết à? Dù sao điểm mày cũng cao, con bé từ nhỏ đã không cha không mẹ, mày không thể có chút lòng đồng cảm nào sao?”

“Vậy còn con?” Tôi bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, “Con cũng không còn bố, ai thương hại con đây?!”

“Bốp ——”

Mẹ tát tôi một cái thật mạnh.

“Tử tế bàn bạc thì không nghe, cứ thích ăn tát, đừng trách tao không nể tình.”

Mặt tôi đau rát.

Ngày hôm đó, bà ấy đã dùng thủ đoạn cướp đi suất tuyển thẳng của tôi.

“Ninh Ninh, mẹ sẽ bù đắp cho con, không đỗ cũng không sao, không trách con, con cứ về nhà đi.”

Giọng nói của bà kéo tôi về thực tại.

Tôi đáp lại bằng giọng bình thản:

“Con không cần mẹ bù đắp.”

Uy quyền của bà bị thách thức.

“Vương Ninh, mày đủ lông đủ cánh rồi phải không, dám ăn nói với mẹ mày như thế à.”

“Mày có cốt khí thế thì có giỏi đừng nhận người mẹ này nữa.”

Từ ngày bố mất, tôi đã sớm không còn mẹ rồi.

Tôi kiên định nói:

“Vâng.”

Bà ấy không ngờ tôi lại nói vậy.

“Mày nói cái gì?”

“Tôi nói, tôi không phải là con gái của bà nữa.”

Bà im lặng vài giây, điện thoại vang lên tiếng tút tút báo bận.

Tôi đã quen với việc này, thản nhiên đặt điện thoại xuống.

**2**

Bà nội thấy tôi ngẩn người thì đỏ hoe mắt: “Cục cưng à, cháu còn có bà nội đây.”

Bà lẩm bẩm vừa dọn dẹp hành lý chuẩn bị cho tôi lên đại học.

“Lên trường, nếu có ai bắt nạt cháu, nhất định phải nói với bà nhé.”

“Còn mẹ cháu, nó không cần cháu thì chúng ta cũng không cần nó.”

Tôi ôm lấy bà nội, gật đầu.

Trước khi ngủ, tôi ngồi bên cửa sổ, suy nghĩ về kế hoạch sắp tới.

Mẹ thì không thể trông cậy được rồi, ông bà nội mất con khi tuổi già, tôi không muốn tiêu tiền dưỡng lão của ông bà nữa.

Vì vậy, tôi cần tự kiếm tiền.

Nhờ giấy báo trúng tuyển của đại học Thanh Hoa, tôi dễ dàng tìm được ba công việc gia sư với mức thù lao rất cao.

Suốt thời gian này, mẹ không gọi điện cho tôi nữa.

Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn thấy bảng tin WeChat của họ.

Vương Vinh Vinh dạo này đam mê đu idol, thường xuyên khoe việc quay trúng video ký tặng của thần tượng.[Anh ấy tốt quá hu hu, anh ấy bảo mình là người lương thiện nhất, đừng so đo với người khác.]

Mẹ còn mua cho cô ta chiếc điện thoại mơ ước từ lâu.