[Mình thật may mắn, có người mẹ tuyệt vời nhất thế giới, không như ai kia không biết trân trọng.]
Tôi đi khám bệnh cũng phải chờ xét duyệt, còn cô ta mua điện thoại một vạn tệ cứ thế là mua.
Hóa ra không phải bà ấy luôn bận rộn, chỉ là không có thời gian giải quyết chuyện của tôi mà thôi.
Những cuộc sống đó giờ đã rời xa tôi.
Mỗi ngày bận rộn đi lại giữa các nhà dạy gia sư,
Về đến nhà lại có cơm dẻo canh ngọt,
Ngày tháng trôi qua thật sự sung túc và yên bình.
Còn nửa tháng nữa là khai giảng, tôi đã tiết kiệm đủ tiền học phí và sinh hoạt phí.
Muốn kiếm thêm chút đỉnh, tôi tìm thêm một công việc bán thời gian ở cửa hàng chuyên rượu ngoại và thuốc lá cao cấp.
Chiều hôm đó, tôi gặp lại những người đã lâu không gặp.
Tôi vẫn cất giọng như thường lệ: “Kính chào quý khách.”
Cô ta nay đã khác, dát đầy hàng hiệu tầm trung, trang điểm kỹ càng, cằm hơi hếch lên.
Nhìn là biết kiểu người được chiều chuộng sinh hư.
“Ây da, đây chẳng phải là người chị gái không có lòng đồng cảm của tôi sao?”
Cô ta đưa mắt dò xét tôi từ trên xuống dưới, như đang kén chọn hàng hóa.
“Không đỗ đại học A thì cũng đừng sa ngã thế chứ, sao lại đi bán rượu thế này?”
Nhân viên cửa hàng thấy không khí có vẻ sai sai, liền bảo tôi đi sắp xếp lại quầy hàng.
“Chúng tôi là cửa hàng rượu ngoại chính hãng, quý khách cần gì cứ nói với tôi.”
Cô ta liền túm lấy tôi, bề trên ra lệnh:
“Đây là thái độ phục vụ của các người sao? Tôi cứ bắt cô ta phục vụ tôi đấy.”
Tôi định nói gì đó thì mẹ tôi đẩy cửa bước vào.
**3**
Bà bước vào, dịu dàng xoa đầu Vương Vinh Vinh:
“Ngoan, đừng vì những người không đáng mà rước bực vào người, mẹ xả giận giúp con.”
Rồi bà chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Chúng tôi muốn cô ta phục vụ, đi lấy chai vang đỏ trên đỉnh tủ xuống đây cho tôi.”
Tôi làm việc theo đúng quy định: “Xin lỗi quý khách, đó là chai rượu để trang trí.”
Vương Vinh Vinh liếc tôi: “Chị không lấy xuống thì sao bọn tôi biết là đồ trang trí, tôi sẽ khiếu nại chị tội lừa dối khách hàng đấy.”
Tôi hết cách, đành phải đi bê ghế.
Hai người họ đã đi sang góc khác.
“Á! Vỏ chai này đẹp quá, qua đây lấy chai này đi.”
Tôi cẩn thận cầm chai rượu trang trí xuống, lại nghe cô ta nói:
“Sao chị hậu đậu thế, không nghe thấy à, tôi muốn xem chai này, cái trên tay chị tôi không cần nữa.”
Tiếp đó, cả cửa hàng tràn ngập tiếng sai phái hách dịch của hai người họ.
“Chị làm chậm quá, tôi không lấy chai này nữa, lấy chai màu đen đằng kia đi.”
“Chai này mùi nồng quá, đổi chai khác.”
…
Suốt một tiếng đồng hồ, tôi mệt mỏi đến đau lưng nhức mỏi.
Thực sự không thể nhịn nổi sự kiếm chuyện của họ nữa: “Tôi không làm nữa, hai người cố tình làm khó tôi.”
Điện thoại của mẹ đột nhiên đổ chuông, bà đi ra một góc nghe máy.
Vương Vinh Vinh cau mày, chỉ vào tôi nói: “Đây là việc chị phải làm.”
“Khách hàng là Thượng đế, chị làm ngành dịch vụ, lấy đâu ra thể diện mà từ chối yêu cầu của tôi?”
Tôi không thèm đoái hoài đến cô ta, định rời đi.
Nhưng khóe mắt tôi bỗng liếc thấy Vương Vinh Vinh thò tay ra, ngay sau đó là tiếng vỡ loảng xoảng của chai rượu quý giá nhất cửa hàng.
Tôi vội vàng quay lại, đưa tay ra định bắt lấy chai rượu đang rơi xuống nhưng không kịp.
“A!! Chị làm gì vậy!”
Vương Vinh Vinh hét toáng lên.
Tôi nhìn vũng rượu dưới đất, tay run lẩy bẩy.
Chai rượu này giá mười vạn tệ.
Có bán tôi đi cũng không đền nổi.
Vương Vinh Vinh thấy rượu vỡ, giọng lập tức cao vút:
“Sao chị lại bất cẩn thế này, chai rượu này đắt lắm đấy, chị đền nổi không?”
Mẹ tôi lao tới, không thèm nhìn tôi mà lo lắng nắm lấy tay cô ta: “Có bị thương không con?”
Rồi bà quay sang trừng mắt với tôi:
“Mày cố tình đúng không, sao tao lại sinh ra cái đồ nợ đời như mày cơ chứ!”

