Chương 1
Vì không muốn con gái chịu khổ sau khi kết hôn, tôi chủ động đề nghị tặng hai vợ chồng con một căn nhà mới. Sau một tháng tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng chốt được một dự án ưng ý.
Tôi không kìm lòng được mà đăng một dòng trạng thái lên Wechat: 【Nhìn thấy con gái có tổ ấm riêng, tôi cảm thấy cuộc đời mình vậy là mãn nguyện rồi.】
Ba phút sau, con gái gọi điện cho tôi.
“Mẹ, anh Tuấn Lương vốn đã áp lực rồi, mẹ đăng như vậy thì người ngoài nhìn anh ấy ra sao?”
“Hay là mẹ muốn người ta nghĩ con gái mẹ tìm một gã đàn ông ăn bám thì mẹ mới vừa lòng?”
Tôi chưa kịp giải thích thì con gái đã cúp máy và cập nhật một trạng thái mới:
【Có những người chỉ thích gây chú ý, chuyện nhỏ như hạt cát mà cứ muốn người khác phải mang ơn vạn lần. Cứ tưởng không có mình thì người khác không sống nổi chắc!】
Kèm theo đó là bức ảnh tôi chụp lúc chọn nhà ở phòng giao dịch.
Tôi cười khổ, xóa bài đăng và thu hồi số tiền trả trước mà tôi đã chuẩn bị cho hai đứa. Ngày hôm sau, con gái lại gọi điện. Tôi chỉ nói đúng một câu: “Không muốn ăn bám thì tự dựa vào sức mình đi!”
1.
“Mẹ có ý gì đây? Con nói mẹ, mẹ không vui thì cứ trút lên đầu con, nhưng cắt tiền là sao?”
Đầu dây bên kia, con gái tôi lớn tiếng chất vấn, nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm.
“Con nói đúng về lòng tự trọng của đàn ông mà, nên mẹ thấy con nói rất chuẩn. Số tiền này, hai đứa tự đi mà lo.”
Mười lăm phút sau, tiếng đập cửa vang lên rầm rầm. Con gái dẫn theo con rể là Hàn Tuấn Lương xông vào nhà. Đôi giày bẩn để lại những vết chân lem nhem trên sàn nhà sạch bóng. Con gái đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống với vẻ mặt hống hách nhìn tôi.
“Mẹ, mẹ có ý gì? Mẹ phải khiến con và anh Tuấn Lương mất mặt thì mẹ mới thỏa mãn đúng không?”
“Số tiền này vốn dĩ là để mua nhà, giờ mẹ giấu đi không đưa, thì tiền cọc tính sao đây?”
Anh con rể kéo kéo tay áo con gái, tỏ vẻ cam chịu:
“Tư Hàm thôi đi, chuyện nhà cửa anh sẽ tự nghĩ cách. Anh hứa sẽ không để em phải chịu khổ.”
Con gái tôi cảm động ra mặt, và càng thêm bất mãn với tôi. Nó hất tay chồng ra, gắt gỏng:
“Không thôi gì hết! Con là con gái mẹ, tiền này không cho con thì mẹ định mang xuống mồ à?”
Nó nhìn tôi chằm chằm: “Mẹ, con không rảnh để cãi nhau với mẹ, mẹ mau đưa 800 ngàn đây, bên bán nhà đang đợi chúng con nộp tiền cọc.”
Nhìn vẻ mặt coi đó là điều hiển nhiên của con gái, tôi thất vọng tràn trề. Chồng tôi mất sớm, một mình tôi tần tảo nuôi con khôn lớn. Giờ con lập gia đình, nhà chồng lại có ba anh em trai nên bố mẹ chồng không giúp được gì. Vì thương con, tôi mới chủ động giúp mua nhà. Nhưng tôi không ngờ, sự hy sinh gần như vét cạn vốn liếng của mình lại không đổi lấy được một chút lòng biết ơn.
Thấy tôi im lặng, con gái tiến lại kéo tay tôi:
“Giờ mẹ đi cùng con đến chỗ bán nhà nộp tiền ngay!”
Tôi hất tay nó ra: “Đừng chạm vào tôi! Tôi già rồi, không giúp gì được cho các người nữa, nhà thì tự đi mà mua.”
Tôi vừa dứt lời, con gái tôi như nổ tung.
“Mẹ! Đủ rồi đấy!”
Nó thẳng tay hất văng đĩa trái cây trên bàn trà xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành, những mảnh vụn bắn vào bắp chân tôi, tạo thành một vết cắt dài. Con gái tôi chẳng mảy may quan tâm, chỉ tay vào mũi tôi mắng chửi:
“Có phải mẹ muốn dùng tiền để áp chế con không? Đừng tưởng con không biết mẹ nghĩ gì. Cha mẹ lo cho con cái là lẽ đương nhiên, vậy mà mẹ cứ muốn con và anh Tuấn Lương phải khúm núm, biết ơn mẹ thì mẹ mới ban phát tiền cho!”
“Con nói cho mẹ biết, vợ chồng con nghèo nhưng không hèn! Không có 800 ngàn của mẹ, chúng con vẫn mua được nhà!”
Nhìn khuôn mặt dữ tợn của con gái, lòng tôi lạnh ngắt.
“Cút ra ngoài!” tôi chỉ tay ra cửa, không muốn nhìn thấy nó nữa.
Anh con rể định ra mặt hòa giải:
“Mẹ đừng chấp Tư Hàm, cô ấy nóng nảy quá nên mới bột phát thôi. Hai mẹ con trong nhà, làm gì có chuyện thù hằn mãi, hay là mẹ cứ để vài ngày nữa rồi đưa tiền cũng được.”
Nói đi nói lại vẫn là vì tiền. Nhìn bộ mặt tính toán của con rể, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
“Ra ngoài! Đừng để tôi phải nói lần thứ hai!”
Sắc mặt con rể sa sầm, còn con gái thì vẫn đứng yên tại chỗ, chợt cười lạnh:
“Mẹ không có quyền đuổi con!”
“Trước giờ nể mẹ định mua nhà cho nên con không chấp nhặt. Căn nhà cũ này là của bố để lại, con là con gái duy nhất, mẹ đừng hòng một mình chiếm hết!”
Tôi ngẩn người, nhìn bộ mặt tham lam của nó.
“Nhà này là tôi và bố con cùng mua, sổ đỏ chỉ đứng tên một mình tôi. Bố con đi đột ngột không để lại lời nào, vả lại tiền trả góp còn lại cũng là một mình tôi trả, con không có quyền đòi căn nhà này.”
Năm đó chồng tôi mất khi con gái mới học mẫu giáo, để lại một khoản nợ ngân hàng lớn, một mình tôi thức khuya dậy sớm để trả hết. Tôi không thể tin được con gái lại dám nhắm vào căn nhà này!
“Thì sao chứ! Về luật pháp, phần của bố phải được con kế thừa!”
“Xem như con lương thiện, giờ mẹ bán nhà đi, tiền chia đôi cho mỗi người một nửa.”
Nó cười khẩy: “Có tiền đó, con tự mua nhà được!”
Chương 2
“Nhà tôi sẽ không cho cô. Năm đó chữa bệnh cho bố cô đã tiêu hết tiền tiết kiệm, tiền cọc căn nhà này tôi cũng là người chi chính.”
“Vậy là mẹ định quỵt nợ đúng không?”
Con gái trừng mắt nhìn tôi, như muốn nuốt sống tôi vậy.
Anh con rể lại lên tiếng:
“Mẹ, thực ra con hiểu mẹ. Mẹ chỉ có một mình Tư Hàm, con biết mẹ lo sau khi chúng con kết hôn mẹ sẽ cô đơn, điều đó con hiểu.”
Anh ta cố tình đổi trắng thay đen: “Nhưng mẹ à, Tư Hàm cũng cần có cuộc sống riêng, mẹ không thể có ham muốn kiểm soát mạnh như vậy được.”
Con gái tôi như chợt nhận ra:
“Con biết ngay mà! Mẹ không đưa tiền là để thao túng con! Dương Thu Hà, con nói cho mẹ biết, mẹ càng như vậy con càng hận mẹ!”
Nhìn dáng vẻ vô lý của con gái, tôi vừa cuống vừa giận. Tôi chỉ tay ra cửa, lạnh lùng nói: “Đi! Rời khỏi nhà tôi ngay lập tức! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát vì tội ngược đãi người già!”
Hai đứa tất nhiên không muốn chuyện vỡ lở, chỉ trừng mắt nhìn tôi:
“Đi thì đi! Đồ già kia, mẹ đừng có mà hối hận!”
Hối hận? Tôi chỉ hối hận vì không nhìn ra bộ mặt sói con của nó sớm hơn!
Tiếng đóng cửa rầm một cái, như làm trái tim tôi vỡ vụn. Tôi cúi xuống nhặt từng mảnh thủy tinh trên sàn. Tôi không hiểu nổi đứa con gái từng ngây thơ, đáng yêu ngày nào sao giờ lại trở thành thế này?
Chưa kịp suy nghĩ xong, điện thoại đã rung liên hồi. Trong nhóm chat gia đình, họ hàng thi nhau nhắc tên tôi.
“Thu Hà, chuyện này là sao? Những gì Tư Hàm đăng lên Facebook là thật à?”
Tôi mở trang cá nhân của con gái, thấy nó đã đăng bài suốt mười mấy ngày qua để tố cáo tôi ích kỷ.
“Một gia đình độc hại cần cả đời để chữa lành!”
“Mất cha từ nhỏ, giờ đến cả tình mẹ tôi cũng không có.”
“Nếu không yêu tôi, tại sao lại sinh tôi ra?”
Hàng loạt họ hàng vào hỏi thăm, con gái tôi trả lời từng người, câu nào câu nấy đều nói tôi tệ bạc.
“Chẳng qua mẹ con muốn thỏa mãn ham muốn kiểm soát, cố tình giữ tiền mua nhà không đưa. Con đến nói lý lẽ thì mẹ đuổi cả con và anh Tuấn Lương ra khỏi nhà.”
Nó còn đăng một bức ảnh hai vợ chồng đứng ngoài cửa nhà tôi.
Họ hàng bắt đầu chỉ trích tôi:

