“Làm cha làm mẹ chẳng phải là vì con cái sao? Thu Hà, sao cô lại gây khó dễ cho hạnh phúc của con mình vậy?”

“Thu Hà, tôi nói thật, Tư Hàm là con gái duy nhất, đồ của cô sớm muộn gì chẳng là của nó, sao phải keo kiệt thế!”

Tôi không trả lời một câu nào, tiếp tục tận hưởng cuộc sống hưu trí của mình. Những ngày sau đó, con gái tôi vẫn tiếp tục đăng bài, kèm theo ảnh hai vợ chồng ăn mì tôm trong căn phòng trọ chật chội.

“Dù không có ai yêu, tôi vẫn sẽ tự yêu lấy chính mình!”

Nó cố tình đóng vai nạn nhân khiến họ hàng rất thương cảm và càng mắng tôi thậm tệ hơn. Anh chị em của chồng tôi thậm chí còn đến tận nhà khuyên nhủ.

“Thu Hà à, cô già rồi, chấp nhặt với con cái làm gì? Để người ta cười cho.”

“Đúng đấy, tiền bạc là vật ngoài thân, sống không mang theo, chết chẳng mang đi, sớm muộn gì cũng là của Tư Hàm, cô cứ khư khư giữ làm gì.”

Tôi cười lạnh, lôi sổ nợ ra:

“Mọi người nói đúng, quả thực không nên coi trọng tiền bạc quá. Vậy thì số tiền mọi người mượn lúc chồng tôi còn sống, hôm nay trả hết một lượt nhé.”

Sắc mặt mọi người thay đổi ngay tức khắc.

“Tiền gì cơ? Chuyện xưa xửa xừa xưa rồi tôi không nhớ.”

“Tôi cũng không nhớ.”

“Tôi sực nhớ nhà có việc, tôi về trước đây.”

Đám họ hàng vừa rồi còn đạo mạo, giờ tan tác trong nháy mắt. Tôi đóng sổ lại, mấy khoản nợ này tôi vốn chẳng hy vọng đòi được. Những kẻ này chỉ là loại nói thì hay nhưng chẳng giúp được gì.

Điện thoại lại reo, giọng đắc ý của con gái vang lên:

“Cảm giác bị thiên hạ phỉ nhổ không dễ chịu đúng không? Giờ biết sai chưa?”

Chương 3

Nó tưởng tôi vẫn đang bị họ hàng mắng chửi. Tôi cười nhạt: “Con nói xem mẹ sai ở đâu?”

Con gái lý sự: “Mẹ sai ở chỗ ích kỷ! Đừng tưởng con không biết, miệng mẹ nói hay nhưng tâm địa thì độc ác nhất!”

Tôi không khỏi đau lòng: “Con nói đúng, mẹ ích kỷ, cho nên tiền mẹ sẽ không đưa, nhà cũng không cho!”

Tôi dứt khoát cúp máy. Nếu nó thích đóng vai khổ sở, tôi sẽ chiều nó!

Tôi đem chiếc xe từng tặng con gái rao bán trên nền tảng xe cũ, đưa chìa khóa dự phòng cho bên thu mua và bảo họ cứ thế kéo xe đi. Khi nhận được tiền bán xe, con gái gọi điện cho tôi trong cơn thịnh nộ.

“Dương Thu Hà! Mẹ dám lén bán xe của con?”

Tôi bình thản: “Đó là xe của tôi, tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi.”

Ngày trước vì không muốn nó chen chúc tàu điện ngầm giờ cao điểm nên tôi mới mua xe cho. Nhưng sau đó xe toàn là con rể lái, còn con gái thì thậm chí chẳng thèm đi làm. Đồ của tôi, không lý gì lại để người ngoài hưởng.

Con gái gào lên: “Xe là con lái, đương nhiên là của con!”

Tôi chẳng buồn tranh cãi, chặn số nó luôn.

Nó điên cuồng gọi điện, thậm chí chạy đến nhà tôi gây hấn. Vì quá phiền phức, tôi đăng ký một tour du lịch đi xa để giải khuây. Một tuần sau trở về, tôi phát hiện mình không mở được cửa nhà. Nhìn kỹ thì thấy ổ khóa đã bị thay. Tôi bỏ chặn con gái và nhận ra nó cũng đã chặn tôi.

Đúng lúc đó, con gái cùng một môi giới nhà đất bước ra khỏi thang máy.

“Căn này thoáng, đối diện là trường tiểu học, anh phải bán cho tôi giá thật cao đấy.”

Thấy tôi về, nó lườm tôi một cái rồi hất mạnh tôi sang một bên: “Chó khôn không cản đường!” rồi mở cửa dẫn môi giới vào nhà.

Tôi vội vàng lao đến, dùng tay chặn khe cửa.

“Dương Thu Hà, buông tay ra!”

“Đây là nhà của tôi! Cô tự ý thay khóa, còn dẫn người đến bán nhà của tôi, cô tin tôi báo cảnh sát không?”

Con gái chẳng thèm quan tâm: “Báo đi! Cứ báo đi! Tôi bán nhà của mình, xem cảnh sát có quản được không!”

Nói xong, nó đóng sầm cửa lại. Tôi không kịp phản ứng, bàn tay đang chặn cửa bị kẹp chặt. Tôi đau đến run người, còn con gái thì đắc ý: “Đáng đời!”

Tôi nổi giận, dùng hết sức bình sinh đẩy cửa xông vào: “Cút ra khỏi nhà tôi ngay lập tức!”