Mười năm trước, có một nhóm người đến đầu làng, nói rằng tôi mới là thiên kim thật sự của Tập đoàn họ Ngụy.

Khi đó đúng lúc mẹ tôi bệnh nặng, tôi không theo họ rời đi, chỉ một lòng chăm sóc mẹ.

Mười năm sau, Tập đoàn họ Ngụy phá sản, thiên kim giả không còn chốn dung thân, được mẹ tôi đón về làng chài.

Tôi chẳng để tâm, vẫn như thường ngày ra biển đánh cá, tích góp học phí cho các em, gánh vác chi tiêu cả nhà.

Nhưng hôm nay khi tôi trở về, lại nghe thấy bố và mẹ nói:

“Con cả sắp lấy chồng rồi, của hồi môn này…”

Mẹ tôi vội cắt lời ông, nâng niu sổ tiết kiệm nhàu nát như báu vật:

“Số tiền tôi tích được chỉ có bấy nhiêu, nhất định phải để dành cho Nam Hi!”

“Nó sống an nhàn sung sướng ở nhà họ Ngụy hơn chục năm, giờ quay về làng, kiểu gì cũng thấy hụt hẫng. Tôi làm mẹ, có thể cho nó được gì thì chỉ là chút tiền này thôi!”

Bố tôi chần chừ nói: “Hay là, chia cho con cả một phòng trong căn nhà ngói? Dù sao cũng là tiền nó làm ra xây lên, hơn nữa năm xưa là do bà giả bệnh, mới khiến nó ở lại cái làng chài nhỏ này…”

Mẹ tôi gạt đi: “Sao mà được! Con gái ruột của chúng ta đã quay về rồi, còn Kiều Vũ suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài!”

Tôi đứng ngoài cửa, nhấm nháp hai chữ “người ngoài”, cả người lạnh toát.

Ngày hôm sau, lần đầu tiên tôi ngủ đến tận trưa.

Không ai ngờ, cô gái chăm chỉ nhất làng chài lại hoàn toàn buông xuôi, chẳng thèm làm gì nữa!

Kể từ hôm đó, tôi hoàn toàn mặc kệ mọi thứ, đã một tháng không ra bến tàu.

Giỏ cá trống trơn, nhà cũng không còn thu nhập.

Mẹ tôi cầm tấm lưới đánh cá rách nát, lần thứ mười tám đi ngang qua trước mặt tôi.

Miệng lẩm bẩm: “Tiểu Vũ, tay con vẫn chưa khỏi à? Nếu để lỡ mùa cá thì mùa đông này nhà ta lấy gì mà sống?”

Tôi giơ đôi tay được quấn băng như củ cải lên, nghẹn ngào nói:

“Mẹ à, con cũng đâu muốn như vậy… Chỉ là người làng bên thật quá đáng, thấy con đánh được nhiều cá hơn, lại lấy móc câu cứa đứt gân tay con!”

“Nhưng may mà là con đi, chứ không phải em trai, em gái hay em Nam Hi…”

“Dù sao thì mẹ cũng biết mà, bao nhiêu năm nay, con đã quen với việc bị thương rồi…”

Nói xong, tôi lau hai giọt nước mắt đục ngầu trước mặt bà.

Mẹ tôi thấy vậy, há miệng, định nói lại thôi:

“Thật… thật sự nghiêm trọng vậy à?”

Lúc này, vị hôn phu Trần Du cầm hộp thuốc đi vào,

“Dì Kiều, gân tay bị đứt thì phải mất trăm ngày mới lành, chứ đừng nói một tháng, có khi một năm cũng chưa chắc hồi phục được. Dì xem cô ấy, dạo này sắc mặt tái nhợt thế kia.”

Mẹ tôi nhìn thấy anh, mắt lập tức sáng rỡ.

Vội kéo Ngụy Nam Hi đang ngồi thẫn thờ trong sân đến, giới thiệu với Trần Du:

“Đây là Nam Hi, cháu từng gặp rồi, mới từ thành phố lớn trở về đấy.”

“Nam Hi, mau chào hỏi đàng hoàng đi, Trần Du là thanh niên đẹp trai nhất làng mình đó!”

Thiên kim giả Ngụy Nam Hi ngẩng đầu lên, miễn cưỡng gật đầu với Trần Du.

Trần Du xã giao vài câu rồi nói:

“Dì Kiều, cháu thay băng cho Tiểu Vũ trước, không thì lại nhiễm trùng mất.”

Mẹ tôi ậm ừ với vẻ không vui.

Sau khi họ rời đi, Trần Du cúi xuống, chấm một chút vụn đường trên môi tôi, khẽ cười:

“Này, diễn xuất cũng khá lắm đấy.”

Tôi chống cằm, nhìn bóng lưng của mẹ, bật cười:

“Năm đó mẹ em giả bệnh, diễn xuất mới thật gọi là chân thật đấy.”

Năm tôi chào đời, mẹ ruột của tôi – phu nhân nhà họ Ngụy – đến núi này cầu phúc, đúng lúc thị trấn bị lũ lớn, xe cấp cứu không vào được, đành phải sinh con ở chùa cùng lúc với mẹ nuôi của tôi.

Lúc đó trụ trì trong chùa lẩm cẩm, nhầm lẫn, đặt tôi và Ngụy Nam Hi vào nhầm nôi.

Trùng hợp là mười năm trước, nhà họ Ngụy đến chùa trả lễ, lại tình cờ bắt gặp tôi – người có gương mặt giống hệt phu nhân họ Ngụy.

Trải qua một phen xác minh, ba nhà họ Ngụy dẫn người đến tìm được ngôi làng chài nhỏ này.

Khi đó, tôi đang ở bãi biển ra sức bắt cá, trên người toàn mùi tanh, ánh mắt ông ấy đầy vẻ thất vọng không hề che giấu.

Còn mẹ tôi – vốn khỏe mạnh như trâu – lại đúng lúc ấy đổ bệnh.

Tôi nhìn đơn thuốc đắt như vàng, nghiến răng đòi nhà họ Ngụy một khoản tiền, coi như phí cắt đứt quan hệ huyết thống.

Ba họ Ngụy nhìn tôi quê mùa thô lỗ, không chút do dự, quyết định để tôi và Ngụy Nam Hi tiếp tục hoán đổi thân phận thêm mười năm nữa.

Ba nuôi trong làng sức khỏe yếu, không thể ra khơi từ sớm.

Mười năm qua, chính tôi là người liều mạng ra biển, gánh vác cuộc sống cho cả nhà.

Nào ngờ, tôi thì cắt đứt quan hệ với nhà họ Ngụy, nhưng ba mẹ nuôi và Ngụy Nam Hi thì vẫn không.

Sau khi cô ta quay về, mẹ sợ cô không quen cuộc sống ở làng, bèn dùng tiền mồ hôi nước mắt của tôi mua thêm đủ thứ đồ nội thất cho cô, đến cả giường cũng là gỗ lim.

Thế mà tôi với Trần Du sắp kết hôn rồi, họ lại chẳng nỡ bỏ ra một xu tiền của hồi môn cho tôi.

Tôi dụi mắt cay xè, nằm vật xuống giường như buông xuôi:

“Thôi vậy, trong mắt họ, con nuôi cuối cùng vẫn chẳng bằng con ruột, tôi cố sống cố chết kiếm tiền để làm gì?”

“Cái việc ra khơi đánh cá liều cả mạng sống ấy, cứ để cho con gái ruột họ làm đi, tôi thì không làm nổi nữa rồi.”