Trần Du đang nghĩ cách quấn băng tay tôi cho giống thật hơn, thì em trai tôi – Kiều Minh – ầm ĩ chạy vào sân.
“Chị! Thầy ở trường lại giục đóng tiền học thêm rồi!”
Ngôi làng chài nhỏ này sống nhờ biển đã bao đời. Vì để nuôi cả nhà, tôi đã phải bỏ học từ sớm.
Nhiều năm nay, tôi hiểu rõ làm nghề biển khổ cực thế nào, nên dù cắn răng cũng quyết phải cho em trai em gái học trường tư tốt nhất trên thành phố.
Em gái Kiều Tuyết thì ngoan ngoãn chăm chỉ, còn Kiều Minh thì gây không biết bao nhiêu rắc rối.
Nào là bỏ gián vào cốc nước thầy, đập vỡ màn hình máy tính trong lớp, thậm chí từng làm nổ bể phốt của trường.
Tôi đã phải xin lỗi biết bao lần, đút lót bao nhiêu tiền mới giữ được học bạ cho nó.
“Chị! Chị ngơ ngẩn cái gì vậy, thứ Hai phải đóng tiền đó!”
Nó mất kiên nhẫn chọc chọc tôi, chẳng thèm để tâm tôi đang bị thương.
Vừa lúc đó, Ngụy Nam Hi lại ngửa mặt lên trời ngẩn người trong sân, như đang hoài niệm cuộc sống tiểu thư nơi đô thành.
Tôi hất cằm, chỉ về phía cô ta: “Em gọi nhầm người rồi, chị ruột em ở kia kìa, bảo chị ấy đóng cho.”
Kiều Minh sững người.
Nó quen rồi việc mở miệng là xin tôi, chưa từng nghĩ tôi sẽ từ chối.
Trước kia tôi cũng nhịn, nhưng từ khi Ngụy Nam Hi quay về, Kiều Minh cứ như con cún dính lấy cô ta, một tiếng “chị tiên nữ” hai tiếng “chị tiên nữ”.
Ngụy Nam Hi thì suốt ngày buồn rầu, trong lòng khinh thường làng chài, chưa bao giờ tử tế với nó.
Thế mà Kiều Minh vẫn mặt dày dính lấy, đến cả lúc cô ta đi vệ sinh, nó cũng xách theo lọ nước hoa cầm tay cho.
Thậm chí còn sợ tôi ghen với cô ta, bĩu môi chê tôi toàn mùi tanh cá, sao mà so với người chị thơm tho của nó được.
Kiều Minh còn chưa kịp nổi đóa, mẹ tôi đã bước vào trước:
“Kiều Vũ, con nói bậy bạ gì đó! Nam Hi sống ở thành phố thấy đủ thứ sang trọng, đâu như con suốt ngày mở miệng đòi tiền!”
Kiều Minh khoanh tay, đang chờ xem tôi bị mắng.
Tôi bỗng cúi đầu, dồn sức lấy tay trái đập vào tay phải, nước mắt lã chã:
“Mẹ nói đúng! Con đáng chết! Tất cả là lỗi của con!”
“Sao tay con lại không cử động được nữa chứ! Nếu con còn ra biển kiếm được vài đồng nuôi nhà, thì đâu để em gái Nam Hi phải nghe những lời thô tục, tầm thường như vậy!”
“Mẹ ơi, đều là lỗi của con cả!”
Mẹ tôi sợ tái mặt, lời mắng nghẹn lại nơi cổ họng, đành nghẹn họng không nói được gì.
Cuối cùng chỉ dặn Trần Du chăm sóc tôi cho tốt, rồi kéo theo Kiều Minh đang đứng đờ ra rời đi.
Trần Du lén giơ ngón cái với tôi, thì thầm:
“Em giỏi thật đấy!”
Buổi tối, tôi và em gái Kiều Tuyết ngủ chung một phòng, nó lén hỏi tôi:
“Chị ơi, tay chị thật sự không dùng được nữa sao?”
Tôi nhắm mắt, lười biếng gật đầu.
Nó chọc chọc tay tôi: “Nhưng hôm qua em còn thấy chị lén dùng đũa ăn mì mà.”
“Yên tâm, em sẽ không nói với ai đâu. Dù chị không phải chị ruột em, nhưng còn giỏi giang hơn cái chị Nam Hi từ thành phố về nhiều.”
“À mà, ngày mai anh hai với chị Nam Hi hình như định…”
Tôi ngủ gà ngủ gật, chẳng nghe rõ phần sau.
Đến tận trưa hôm sau tôi mới tỉnh, mới biết Kiều Minh để chứng minh mình cũng biết kiếm tiền, đã kéo Ngụy Nam Hi ra bến tàu từ sớm.
Tôi uể oải vươn vai, vừa bước ra sân đã đụng ngay ba.
Ông không ưa gì việc tôi rảnh rỗi, giọng bực tức:
“Nam Hi dù từng là tiểu thư nhà giàu cũng dậy sớm ra ngoài rồi, còn con, là con cả trong nhà mà ngủ đến giờ này?”
Tôi khựng lại.
Sau đó đứng yên một chỗ, ngã thẳng xuống đất, giận dữ dùng tay đấm đất:
“Ba nói đúng, con vô dụng thật rồi, tay hỏng, tinh thần cũng không còn, sống mòn như vậy thì sống để làm gì nữa chứ!”
Kiều Tuyết nghe tiếng động, vội chạy tới nắm lấy tay băng bó của tôi, mắt đỏ hoe nhìn ba:
“Ba! Chị bị thương nặng như vậy, ba đừng mắng chị nữa! Chị đã rất vất vả rồi mà!”
Tôi hất tay nó ra, khóc to hơn nữa:
“Không sao đâu, cứ để ba mắng đi! Loại vô dụng như con thì đáng bị chửi!”
Hai chị em tôi vừa khóc vừa la, mấy bà hàng xóm trong làng đều thò đầu qua hàng rào hóng chuyện.
“Ôi giời, con gái bị thương thì nghỉ ngơi một thời gian có gì đâu, ông Kiều đừng khắt khe quá!”
“Đúng đó, Kiều Vũ là đứa siêng năng đàng hoàng, dù là con nuôi thì đã sao? Bao nhiêu năm ông bệnh không làm được việc nặng, chẳng phải đều nhờ nó cáng đáng à? Ông còn chưa hài lòng gì nữa?”
Tôi khóc nức nở, cố gắng nói cho rõ ràng:
“Các bác đừng nói ba cháu như vậy… Là tại cháu cả đấy… Nếu năm đó cháu nhảy xuống biển sớm hơn một chút cứu ba lên, thì ba đã không bị ngâm nước biển đến tổn hại sức khỏe…”
Câu này vừa nói ra, tiếng xuýt xoa xung quanh càng vang lên.
Ba tôi lảo đảo xua mấy bà hàng xóm đi, mặt đỏ bừng vì ngượng, vội bảo Kiều Tuyết đỡ tôi vào trong phòng.
Chẳng bao lâu sau, Kiều Minh ỉu xìu trở về.
Giờ đó bến tàu đang bận rộn nhất, loại như họ – vừa không có kinh nghiệm vừa không biết nhìn tình hình – không bị chặt chém đã là may.
Ngụy Nam Hi đầu tóc rối bù, trên đầu còn cắm một con cá khô.