Sự chững chạc trong giọng cuối cùng không chống đỡ nổi, nứt ra một khe, lộ ra âm run của đứa trẻ năm tuổi thật sự bên dưới. Cậu nhìn chằm chằm tôi, môi hơi chu lên, giống như đã chuẩn bị sẵn sẽ bị từ chối.

Tôi nắm lấy bàn tay cậu đặt trên bàn. Nhỏ xíu, mềm mềm, lành lạnh, lòng bàn tay còn mang hơi ấm của ly sữa.

“Lục Thiên Chiếu.” Tôi nói. “Từ hôm nay trở đi, em là bố của chị. Mãi mãi đều là. Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, mà liên quan đến việc chị đã gọi em là bố suốt nửa năm. Em đã đỡ được chị, chị nhận em.”

Môi cậu động đậy, không nói ra lời. Nhưng nắm tay nhỏ dưới tay tôi chậm rãi thả lỏng, năm ngón tay duỗi ra trên mặt bàn, lòng bàn tay hướng lên, giống như cuối cùng cũng chịu buông xuống thứ gì đó đã nắm chặt hơn nửa năm.

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi. Trong quán cà phê không biết từ lúc nào đổi sang một bản nhạc khác, tiếng piano rất khẽ, leng keng như tiếng tuyết rơi. Chậu trầu bà trên nắp đàn piano cũ buông xuống vài dây leo, những chiếc lá nhỏ ở đầu khẽ lay động.

Tôi buông tay cậu ra, bưng cốc nước chanh trước mặt đã nguội uống một ngụm.

“Em ăn cơm chưa?” Tôi hỏi.

Lục Thiên Chiếu lắc đầu.

“Vậy em muốn ăn gì? Đối diện có quán sủi cảo, chị mời em.”

Cậu chớp mắt:

“Chị mời em? Chị lấy tiền ở đâu ra?”

Tôi cười, dùng khăn giấy lau vệt nước mắt còn sót nơi khóe mắt:

“Em quên rồi à? Mỗi tuần em cho chị tám nghìn tệ sinh hoạt phí, chị dành dụm được nhiều lắm.”

Lục Thiên Chiếu nghĩ một lúc, nghiêm túc gật đầu:

“Vậy được. Nhưng em không muốn ăn sủi cảo, em muốn ăn mì bò ở quán đối diện, nước dùng nhà đó đặc biệt ngon.”

Tôi đứng dậy, vươn tay kéo vali. Lục Thiên Chiếu nhảy xuống khỏi ghế, lúc chạm đất hơi lảo đảo một chút, đứng vững rồi ngẩng đầu nhìn tôi.

“Chị cao quá.” Cậu nói. “Em ngẩng đầu đau cổ.”

Tôi bật cười, ngồi xổm xuống đẩy vali ra ngoài, sau đó đưa tay về phía cậu:

“Vậy đi thôi, bố nhỏ, em dẫn đường.”

Cậu sững ra một chút.

Sau đó bàn tay nhỏ xíu kia vươn tới, nắm lấy hai ngón tay của tôi. Lòng bàn tay vẫn lạnh, nhưng nắm rất chặt.

Chuông gió lại vang lên. Tôi đẩy cửa kính quán cà phê, tuyết phả vào mặt. Lục Thiên Chiếu đi bên cạnh tôi, ngẩng đầu nhìn tuyết rơi trên vành mũ, bỗng nói một câu:

“Trước đây khi tuyết rơi, đều chỉ có một mình em.”

Cậu dừng lại, bàn tay đang nắm ngón tay tôi siết chặt thêm.

“Hôm nay có người xem tuyết cùng em rồi.”

Chương 7

Quán mì bò nằm chếch đối diện quán cà phê, mặt tiền không lớn, bên trong hơi nóng nghi ngút. Lúc chúng tôi bước vào, vừa hay một nồi nước dùng mới được ninh xong. Mùi thơm của nước mì hòa cùng mùi xương bò và thảo quả phả vào mặt, bụng tôi cũng rất phối hợp kêu lên một tiếng.

Lục Thiên Chiếu quen đường quen lối đi về chỗ ngồi sát trong cùng. Khi trèo lên ghế, cậu chống khuỷu tay lên mặt bàn lấy đà, đôi chân ngắn lắc lư bên mép ghế một lúc mới ngồi vững. Cậu kéo khóa áo lông vũ ra, để lộ bên trong là một chiếc áo len màu xám nhạt, cổ áo thêu một hình con cú mèo rất nhỏ.

“Ông chủ, một bát mì nạm bò, cho nhiều rau mùi.” Cậu gọi về phía quầy, giọng cao lên, non nớt trẻ con, nhưng phát âm rất rõ.

Tôi ngồi đối diện cậu, nhìn cậu cầm chai giấm trên bàn rót một ít vào đĩa, rồi rút hai đôi đũa, tách một đôi đặt lên bát không trước mặt tôi.

“Em thường đến đây à?” Tôi hỏi.

Cậu gật đầu:

“Mỗi thứ tư ông nội đến bệnh viện tái khám, tài xế thả em ở đây ăn một bát mì, đợi họ quay lại đón.”

“Ông nội em sức khỏe không tốt sao?”

“Tim không tốt lắm.” Khi nói câu này, cậu cúi đầu nghịch đũa, giọng bình thản. “Năm ngoái làm phẫu thuật bắc cầu, bác sĩ nói không được quá vất vả. Nhưng ông không chịu ngồi yên, ngày nào cũng vẫn đến công ty.”

Lúc cậu nói hai chữ “công ty”, mang theo vẻ già dặn hoàn toàn không hợp tuổi, giống như đang bắt chước người lớn nói chuyện. Lòng tôi thắt lại.

Mì được bưng lên, hai bát rất lớn. Nạm bò hầm mềm rục, nước dùng trong, nổi một lớp váng dầu vàng. Lục Thiên Chiếu đổ giấm trong đĩa vào nước dùng, lại thêm hai thìa dầu ớt. Lúc khuấy, mặt cậu ghé sát vào, hơi trắng phả lên chóp mũi.

“Em ăn cay vậy à?” Tôi hỏi.

“Em ăn từ nhỏ.” Cậu gắp một đũa mì, thổi hai cái rồi đưa vào miệng, hai má phồng lên nhai. “Ông nội em là người Tứ Xuyên, đồ ăn trong nhà đều cho ớt.”

Tôi cúi đầu ăn mì. Nước dùng quả thật ngon, vị đậm đà của xương bò hòa với hương thảo quả và quế, nuốt xuống ấm từ cổ họng đến dạ dày. Tôi uống mấy ngụm mới ngẩng đầu, phát hiện Lục Thiên Chiếu đang nhìn tôi, khóe miệng còn dính một mảnh hành lá nhỏ.

“Sao vậy?”

Cậu lắc đầu, cúi đầu tiếp tục ăn mì. Nhưng tôi chú ý đến độ cong nơi khóe miệng cậu. Cậu đang cười, rất nhạt, nhưng khóe miệng đã cong lên.

Ăn đến một nửa, cậu bỗng đặt đũa xuống, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tôi:

“Lý Vụ.”

“Ừ?”

“Sau này chị có dự định gì?”

Tôi nhìn vẻ nghiêm túc cậu cố bày ra trên gương mặt nhỏ kia, suýt nữa bật cười. Nhưng giọng điệu cậu nói câu này quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức tôi cũng phải trả lời nghiêm túc.

“Thi vào Thanh Hoa.” Tôi nói. “Đến Bắc Kinh. Không phải trước đây em nói rồi sao, em chờ chị ở Bắc Kinh.”