Quả dâu trong sân đã chín.
Tôi hái một giỏ, hỏi bà:
“Cháu mang sang cho Trần Châu một ít được không?”
Bà ngoại đồng ý.
Tôi thầm thở phào.
Bây giờ người duy nhất tôi có thể trông cậy là Trần Châu.
Tôi đang rất sợ, nên cũng không dám khẳng định Trần Tố Tố không lừa tôi.
Tôi cần gặp Trần Châu.
Anh ấy là người sinh ra và lớn lên trong làng, có lẽ biết nhiều sự thật hơn.
Sự thật chứng minh đúng là như vậy.
Sau khi tôi nói rằng tối qua tôi đã gặp Trần Tố Tố và cô ấy đã nói với tôi những gì, Trần Châu bảo:
“Cậu tuyệt đối đừng tin lời ma quỷ của cô ta, cũng đừng báo cảnh sát. Bà ngoại không có ác ý với cậu. Trần Tố Tố mới là hậu duệ của xác nước. Cô ta sợ chết, sợ lấy máu, nhưng lại muốn báo thù cho người thân, nên không tiếc kéo cậu xuống nước.”
Tôi thở dài.
Nhất thời tôi không phân biệt được ai đang lừa tôi.
Nhưng có một điều tôi rất rõ.
Bà ngoại từng cho tôi uống thuốc ngủ.
Bà cũng từng bưng cho tôi bát mì toàn sâu kia.
Tôi chỉ hỏi Trần Châu:
“Những con sâu trong bát mì đó rốt cuộc là gì? Và vì sao bà ngoại lại đặt bánh ú xác nước bên gối tôi?”
Trần Châu im lặng một lúc rồi nói:
“Thôi được, tôi nói cho cậu biết. Tôi không nói dối. Cậu thật sự không phải hậu duệ xác nước. Cậu mới là người bị bắt cóc bán đến đây. Không chỉ bị bắt cóc, cậu còn là con gái thất lạc mà ông chủ Tống ở Hải Thành vẫn luôn tìm kiếm. Miếng ngọc bội trên người cậu chính là chứng cứ.
“Mì bà ngoại cho cậu ăn có bỏ sâu xác nước âm khí rất nặng. Nó có tác dụng giống bánh ú xác nước đối với cậu, giúp cậu hấp thụ thêm âm khí, để thuận lợi ghép minh hôn với con trai nhà mua cậu. Sâu xác nước đó được lấy từ hài cốt của xác nước dưới sông. Làng này giữ lại những xác nước đó, không thiêu hủy một lần cho sạch, chính là để nuôi sâu xác nước. Bánh ú sống là thức ăn cho những con sâu ấy. Thứ gói bên trong căn bản không phải gạo nếp sống, mà là gạo âm được thu về trong những ngày mưa.”
Nghe xong, tôi chỉ thấy dựng tóc gáy.
Chuyện này quá đáng sợ, quá tàn nhẫn.
Thấy tôi sợ đến run rẩy, Trần Châu nói:
“Đừng sợ. Tôi có cách giúp cậu sống.”
Tôi hỏi:
“Cách gì?”
Trần Châu nói:
“Chỉ cần cậu lấy tôi. Cậu sẽ là con dâu của làng. Trần Đồ chết rồi, người trẻ trong làng chỉ còn tôi. Tôi cần nối dõi cho làng. Nể mặt tôi, họ nhất định sẽ tha cho cậu.”
Tôi có lựa chọn sao?
Có vẻ như tôi không có lựa chọn.
Tôi sờ miếng ngọc bội trước ngực, nói với Trần Châu:
“Được, tôi lấy anh. Nhưng anh phải giúp tôi làm một việc. Anh có thể ra khỏi làng, anh lén lên thành phố báo cảnh sát đi. Sau này nếu tôi thành thiên kim nhà họ Tống, tôi sẽ đưa anh cùng về nhà họ Tống hưởng phúc.”
Mắt Trần Châu sáng lên.
Anh ta nắm vai tôi, vô cùng kích động.
“Cậu nói thật à?”
Tôi gật đầu, làm ra vẻ thẹn thùng.
“Thật ra tôi đã thích anh từ lâu rồi. Tôi vẫn luôn thầm thích anh, chỉ không biết phải nói thế nào. Nếu không thì hôm nay tôi cũng đâu đột nhiên đến tìm anh.”
Trần Châu nghe xong rất vui.
Anh ta bảo tôi về trước, nói lát nữa sẽ sang nhà bà ngoại hỏi cưới tôi.
Tôi thất thần trở về nhà.
Bà ngoại đã đứng đợi trong sân.
Bà cười lạnh.
“Cháu biết hết rồi phải không? Ổ khóa căn hầm nhốt Trần Tố Tố có dấu vết bị đập. Trong làng này, ngoài cháu ra, đều là người nhà cả. Vậy chỉ có thể là cháu.”
08
Tôi không phủ nhận.
Trước ánh mắt kinh ngạc của bà, tôi nắm lấy tay bà.
“Bà ơi, cảm ơn bà đã chăm sóc cháu suốt bao năm nay. Để báo đáp làng, cháu quyết định lấy Trần Châu. Sau này cháu và Trần Châu sẽ cùng phụng dưỡng bà đến cuối đời.”
Bà sững ra.
Ánh mắt cứng rắn của bà dần mềm xuống.
Dường như bà bị tôi làm cảm động, nhất thời luống cuống.
“Cháu thật sự bằng lòng phụng dưỡng bà đến cuối đời?”
Tôi gật đầu.
“Chỉ cần cháu lấy Trần Châu, sau này trong làng sẽ không còn ai bắt nạt bà là bà già cô độc nữa. Nếu bà đau đầu cảm sốt, cháu sẽ bảo Trần Châu đưa bà đi bệnh viện. Cháu không thể ra khỏi làng, nhưng anh ấy có thể. Cháu hài lòng với cuộc sống hiện tại.”
Nghe vậy, bà ngoại nghẹn ngào khen tôi:
“Cháu là đứa trẻ ngoan. Chỉ cần cháu giúp bà làm một việc, sâu xác nước kia cháu không cần ăn nữa, thuốc ngủ cháu cũng không cần uống nữa. Sau này cháu chính là người làng thật sự.”
Tôi hỏi:
“Việc gì ạ?”
Bà nói:
“Chuyện minh hôn của Trần Tố Tố, cháu tự tay làm. Bà sẽ đích thân dạy cháu.”
Cái gọi là chuyện minh hôn không chỉ là vẽ bùa chú.
Còn phải đóng đinh người sống vào quan tài rồi chôn xuống đất.
Bà muốn hai tay tôi cũng dính máu!
Tôi giả vờ khó hiểu.
“Chẳng phải cô ấy là hậu duệ của xác nước sao? Giết cô ấy rồi, còn có thể dùng ai để uy hiếp đám xác nước kia?”
Bà ngoại mất kiên nhẫn.
“Nó biết quá nhiều, bắt buộc phải chết!”
Tôi gật đầu như hiểu như không.
Nhưng trong lòng càng thêm sợ hãi.
Không đúng.
Bọn họ không nên giết hậu duệ của xác nước.
Trừ khi cô ấy vốn không phải hậu duệ xác nước.
Là làng này khiến cô ấy tưởng mình như vậy.
Còn hậu duệ xác nước thật sự là tôi.
Chỉ có tôi và huyết mạch do tôi sinh ra mới có thể dùng để uy hiếp xác nước.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/banh-u-xac-nuoc/chuong-6/

