“Anh có tin, một người vì để giữ lấy mạng sống, có thể tự chủ động nộp mình vào đây không?”

Thẩm Quân không nhúc nhích. Nhưng Bùi Thời An nhìn thấy ngón áp út của anh ta khẽ gõ nhẹ xuống mặt bàn một cái.

“Ý cậu là gì?”

Bùi Thời An há miệng định nói.

Nhưng lời đến môi, cậu lại nuốt vào trong.

Cậu không thể nói.

Không thể nói chuyện trọng sinh, không thể nói cậu ruột là kẻ giết người hàng loạt, không thể nói đêm nay sẽ xảy ra thảm án diệt môn.

Không có bằng chứng thì những lời đó chỉ là nói mớ. Một khi cậu nói ra, sẽ chẳng ai tin cậu, ngược lại còn làm lộ việc cậu đã nắm rõ mọi chuyện về người cậu. Lỡ như một câu nào đó lọt đến tai ông ta, con chó sói ấy sẽ lập tức cảnh giác, ra tay sớm hơn, bao nhiêu kế hoạch cũng đổ sông đổ biển.

Bùi Thời An cắn chặt răng hàm.

Rồi cậu mỉm cười.

Cười một cách vô lại.

“Không có ý gì cả. Tôi chỉ là đầu óc có bệnh, muốn trải nghiệm cơm tù xem sao. Nghe nói hộp cơm ở chỗ các anh cho nhiều lắm à?”

Thẩm Quân nhìn cậu chằm chằm suốt mười giây.

“Được.” Thẩm Quân bấm tắt bút ghi âm, đứng lên, “Cậu không muốn nói thì cứ nhốt ở đây trước đã. Bao giờ nghĩ thông suốt rồi tính tiếp.”

Anh ta đi ra đến cửa thì dừng lại một bước.

“À phải rồi, cậu có quyền liên lạc với người nhà và luật sư. Có cần báo cho gia đình cậu không?”

Trái tim Bùi Thời An chợt thắt lại.

Người nhà.

Cậu siết chặt nắm đấm.

“Báo.” Cậu nói.

Sau đó cậu bồi thêm một câu: “Giúp tôi nhắn với mẹ tôi, đêm nay đưa em gái tôi ra ngoài thuê khách sạn ngủ. Ở nhà… ống nước hỏng rồi.”

Thẩm Quân nhíu mày: “Cậu bảo tôi truyền lời hộ cậu? Cậu tưởng đây là chỗ nào?”

“Tôi xin anh.”

Khi Bùi Thời An nói ra ba chữ này, giọng cậu nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Thẩm Quân nhìn cậu một cái.

Người thanh niên trẻ ngồi trên chiếc ghế sắt, còng tay dưới ánh đèn hắt ra tia sáng lạnh lẽo. Mắt cậu ta đỏ hoe, nhưng không rơi một giọt nước mắt nào.

Thẩm Quân không diễn tả được cảm giác này.

Anh từng thấy vô số nghi phạm khóc lóc trong phòng thẩm vấn, có kẻ vì sợ hãi, có kẻ vì hối hận, có kẻ chỉ là giả vờ.

Nhưng sự đỏ mắt của người thanh niên này không giống những loại đó.

Giống hệt như một người đang chết đuối, biết rõ không ai có thể cứu mình, nhưng vẫn cật lực ngoi đầu lên mặt nước.

“… Để tôi đi hỏi thử.” Thẩm Quân nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, hai vai Bùi Thời An rũ xuống.

Cậu cúi gầm mặt, trán tì vào chiếc bàn sắt lạnh buốt.

Xong rồi.

Cho dù Thẩm Quân không chịu truyền lời, cuộc điện thoại báo tin cho gia đình cũng sẽ được gọi về nhà. Mẹ sẽ biết cậu bị bắt, chắc chắn sẽ cuống cuồng nhảy dựng lên.

Nhưng cuống lên là đúng.

Chỉ cần đêm nay ở nhà không yên ổn, bất kể là vì lo lắng cho cậu, hay vì chạy đến đồn làm ầm ĩ, hoặc tức giận dẫn Niệm Niệm về nhà bà ngoại… chỉ cần đêm nay họ không ở trong căn nhà đó là được.

Bùi Thời An nhắm mắt lại.

Bước thứ hai, đánh cược một ván.

3

Lúc nhận được điện thoại, Hạ Cẩm Du đang lau nhà.

Cây lau nhà rơi bộp xuống sàn.

“Anh nói cái gì?! Con trai tôi đập xe của Cục trưởng các anh á?!”

Viên cảnh sát trực ban ở đầu dây bên kia có lẽ bị âm lượng của bà làm giật mình, vội kéo ống nghe ra xa một chút: “Bà Hạ, xin bà bình tĩnh lại…”

“Bình tĩnh cái rắm! Đầu óc nó có vấn đề à?! Đang yên đang lành đập xe làm gì?!”

Bùi Chính Vinh bật dậy khỏi sô pha: “Chuyện gì vậy?”

Mặt Hạ Cẩm Du đỏ gay như gan lợn. Bà thuật lại nội dung cuộc gọi, điện thoại trong tay ông Bùi Chính Vinh suýt thì rơi xuống đất.

“Thằng ranh này điên rồi à?”

Bùi Niệm Niệm từ trong phòng thò đầu ra, trên búi tóc củ tỏi vẫn còn kẹp cái kẹp tóc: “Anh Hai làm sao cơ?”

“Anh mày vào đồn rồi!” Hạ Cẩm Du vừa xỏ giày vừa gào lên, tay run rẩy đến mức không thắt nổi dây giày, “Đập xe của Cục trưởng Cục Công an! Còn đánh cả cảnh sát! Biết thế hồi đẻ nó ra tôi nhét ngược nó vào lại cho xong!”

Bùi Niệm Niệm: “…”

Bùi Chính Vinh: “…”

Mười phút sau, Hạ Cẩm Du và Bùi Chính Vinh ra khỏi nhà, lao thẳng tới Cục Công an thành phố.

Bùi Niệm Niệm ngồi một mình trong phòng khách, ôm chiếc gối tựa, vẻ mặt ngơ ngác.

Cô bé nhắn cho Bùi Thời An một tin WeChat: “Anh điên rồi à?”

WeChat không có người trả lời.

Tất nhiên là không rồi. Điện thoại đã bị tịch thu từ lâu.

Cô bé lại gọi điện cho Bùi Thời An.

Tắt máy.

Bùi Niệm Niệm cắn môi ngồi một lát, lật danh bạ, tìm một cái tên.

“Cậu.”

Điện thoại đổ chuông hai tiếng thì có người bắt máy.

Giọng nói của Hạ Minh Sơn vẫn ôn hòa như mọi khi, mang theo chút âm mũi lười biếng: “Niệm Niệm à, có chuyện gì thế?”

“Cậu ơi, anh con xảy ra chuyện rồi. Anh ấy đập xe của Cục trưởng Cục Công an, bị bắt vào đó rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng một giây.

“… Cái gì?”

“Con cũng không biết chuyện gì nữa. Bố mẹ con chạy đến đồn rồi. Cậu qua đây một chuyến được không? Con ở nhà một mình… hơi sợ.”

Hạ Minh Sơn im lặng lâu hơn bình thường hai nhịp.

Sau đó ông ta cười.

“Đừng sợ, chiều cậu qua xem thế nào. Cháu cứ ngoan ngoãn ở nhà, khóa cửa nẻo cẩn thận.”

“Vâng.”

Cúp điện thoại.