Gã trọc hít một ngụm khí, dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên để dò xét cậu.
“Mày bị bệnh à?”
Bùi Thời An suy nghĩ một chút, gật đầu: “Chắc vậy.”
Gã trọc vỗ đùi đánh đét: “Thế thì mày đến đúng chỗ rồi.”
Gã tự giới thiệu một tràng. Họ Bưu, biệt danh là Đại Bưu, làm nghề bán mì căn nướng ở chợ đêm. Tối qua vì tranh giành chỗ bán mà choảng nhau với gã bán đậu hũ thối bên cạnh, lật tung cả xe ba gác của đối phương.
“Mẹ kiếp, là nó chiếm chỗ của tao trước!” Đại Bưu hễ nhắc tới là nổi cơn tam bành, gân xanh nổi đầy mặt, “Tao bán ở cái ngã tư đó ba năm rồi! Ba năm!”
Gã cao gầy họ Mã, thứ sáu trong nhà, biệt danh Mã Lục. Tại sao vào đây thì gã không nói, nhưng qua điệu bộ ăn nói và cặp kính tàn tạ kia, Bùi Thời An đoán là lừa đảo, loại cò con thôi.
“Tôi làm tư vấn đầu tư qua internet.” Mã Lục nói với vẻ chính nghĩa lẫm liệt.
Đại Bưu trừng mắt: “Mày cứ nói thẳng là lừa được bao nhiêu đi.”
“Bốn ngàn bảy trăm.”
“Thế thì mày đúng là chuẩn ‘internet’ quá rồi.”
Mã Lục bị nói nghẹn họng, rụt cổ lại uống nước không nói thêm gì nữa.
Bùi Thời An không tham gia vào cuộc đối thoại của họ.
Cậu ngồi trong góc, não bộ đang hoạt động với tốc độ cực nhanh.
Bước thứ nhất đã hoàn thành, cậu đã tự nhốt mình vào nơi an toàn nhất toàn thành phố An Giang một cách trót lọt. Từ giờ đến sáng mai, cậu chẳng thể đi đâu, cũng chẳng ai có thể đụng tới cậu.
Nhưng thế này vẫn chưa đủ.
Cậu chỉ mới giữ được mạng mình.
Bố mẹ và Niệm Niệm vẫn còn ở nhà.
Khoảng ba giờ chiều nay, ông cậu sẽ xách cherry đến cửa. Vui vẻ bước vào, trò chuyện với mẹ, giúp bố sửa ống nước, kể chuyện cười cho Niệm Niệm nghe.
Sau bữa tối, ông ta sẽ nán lại, lấy cớ muộn quá rồi không về nữa, ngủ tạm ở phòng khách.
Đến mười một giờ bốn mươi phút đêm, khi mọi người đều đã ngủ say.
Ông ta sẽ ngồi dậy từ ghế sô pha, đi vào bếp, kéo ngăn thứ ba của giá để dao ra…
Bùi Thời An cắt đứt dòng hình ảnh này.
Không thể để nó xảy ra.
Nhưng cậu không thể gọi điện thoại. Trong phòng tạm giữ không có điện thoại di động, cũng không được phép liên lạc. Cơ hội duy nhất là…
“Này, người mới đến.”
Cửa sổ quan sát trên cánh cửa sắt bị đẩy ra, lộ ra một khuôn mặt trẻ tuổi.
Là một cảnh sát trẻ, trông chừng hơn hai mươi, mặt tròn, hơi có nọng cằm, trên bảng tên ghi chữ “Hàn Bồi”.
“Bùi Thời An đúng không? Phòng thẩm vấn đang đợi.”
Bùi Thời An đứng dậy.
Phòng thẩm vấn nằm ở cuối hành lang.
Ngồi phía đối diện bàn là một người đàn ông, khoảng ba lăm ba sáu tuổi, tóc cắt ngắn, đường nét cằm cứng cỏi như được đẽo gọt bằng dao. Cúc áo đồng phục cài chỉnh tề không một nếp nhăn, quân hàm sáng bóng. Trước mặt để một túi hồ sơ và một chiếc bút ghi âm.
Bảng tên: Thẩm Quân. Đội Cảnh sát Hình sự.
Lúc Bùi Thời An ngồi xuống đối diện, Thẩm Quân đang đọc thông tin cá nhân của cậu.
“Bùi Thời An, nam, 24 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đại học An Giang, hiện đang thất nghiệp.” Thẩm Quân ngẩng đầu lên, nét mặt nhạt nhòa như nước lọc, “Cậu nói tôi nghe xem, một sinh viên đại học đã tốt nghiệp, sáng sớm chạy đến trước cửa Cục Công an thành phố đập xe của Cục trưởng, tát cảnh sát đang làm nhiệm vụ, là mưu đồ gì?”
Bùi Thời An tựa lưng vào ghế, còng tay gõ lạch cạch lên tay vịn bằng sắt.
“Tôi đã nói rồi, ngứa mắt ông ta.”
Thẩm Quân nhìn chằm chằm cậu suốt năm giây, không chớp mắt.
“Cậu có biết mình đang đối mặt với chuyện gì không?”
“Biết. Tội cố ý hủy hoại tài sản công và tư, tội cản trở người thi hành công vụ. Gộp chung lại, án phạt cao nhất là bảy năm.” Bùi Thời An nói rất điềm tĩnh, như đang đọc thực đơn.
Lông mày Thẩm Quân nhướng lên một cái.
“Cậu am hiểu phết nhỉ.”
“Tôi có tra qua.”
“Tra qua?” Giọng Thẩm Quân trầm xuống một phần, “Cậu đã lên kế hoạch sẵn?”
Bùi Thời An không nói gì.
Thẩm Quân gấp hồ sơ lại, rướn người về phía trước, hai bàn tay đan chéo đặt trên bàn.
“Bùi Thời An, tôi làm án mười hai năm, hạng người nào cũng gặp qua rồi. Kẻ phạm tội vì kích động, kẻ có âm mưu từ trước, kẻ đầu óc không tỉnh táo. Nhưng cái loại như cậu… đập xe cứ thong dong bình thản, đánh người thì bài bản rõ ràng, bị còng tay rồi vẫn còn cười… cái loại này lần đầu tiên tôi gặp đấy.”
Anh ta khựng lại một nhịp.
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Bùi Thời An nhìn thẳng vào mắt Thẩm Quân.
Đôi mắt này rất sắc bén, giống như mắt chim ưng, có thể nhìn thấu tâm can người khác.
Kiếp trước, chính người đàn ông này đã xuất hiện trên tivi tuyên bố lệnh truy nã Bùi Thời An.
Nhưng đó không phải lỗi của anh ta. Mọi bằng chứng đều chỉ thẳng vào Bùi Thời An, bất kỳ một cảnh sát hình sự có trách nhiệm nào cũng sẽ đưa ra phán đoán tương tự.
Bùi Thời An thầm nói trong lòng: Anh là một cảnh sát tốt, Thẩm Quân. Nhưng anh đã bị lừa. Tất cả chúng ta đều bị lừa.
Còn lời nói thốt ra từ miệng cậu lại là một câu khác.
“Đồng chí Thẩm.” Bùi Thời An ngồi thẳng người dậy, giọng nói đột nhiên thay đổi.
Không còn vẻ cợt nhả bỡn cợt lúc nãy, không còn thái độ tản mạn bất cần.
Ánh mắt cậu tối sầm lại, giống như một vũng nước sâu bị khuấy động, bên dưới giấu đầy băng giá.

