7
Mưa như trút nước, cả người tôi ướt sũng, vội vàng chạy đến trụ sở Nhật báo Lý Giang.
Hôm nay là ngày cuối cùng để nộp bài, tôi run rẩy tìm đến người phụ trách.
“Tôi không đạo văn.”
Tôi móc ra tập tài liệu được ôm chặt trong ngực, bên trong là những bài viết cũ của Triệu Vân Anh.
Đây chính là lý do vì sao tôi nhất định phải quay về lấy nó.
Từ đó có thể thấy rõ văn phong của cô ta và Kinh Hà khác biệt rất lớn.
Không một ai có thể trong thời gian ngắn thay đổi phong cách viết một cách triệt để như thế.
Tôi còn có bản phác thảo ý tưởng lúc xây dựng Kinh Hà, đều có thể làm chứng cứ.
Việc Kinh Hà có phải do Triệu Vân Anh viết hay không, vẫn còn nghi vấn.
“Chúng tôi sẽ tạm thời hủy tư cách tranh giải của bài viết này để điều tra,”
“nhưng hiện tại, chúng tôi cũng không có cách nào chứng minh, cô chính là tác giả thật sự.”
Dù sau này điều tra ra sự thật, thì cuộc bình chọn lần này cũng đã kết thúc rồi.
“Có thể cho tôi mượn một cây bút máy không?”
“…Cô nói gì cơ?”
Ánh mắt tôi đầy kiên quyết:
“Cho tôi một cây bút máy. Từ giờ đến khi các anh tan làm vẫn còn ba tiếng. Tôi có thể viết một bài mới để nộp.”
Tôi cần cơ hội này.
Cần một công việc có thể cho tôi một chốn dung thân.
Tôi không thể lặp lại bi kịch kiếp trước thêm lần nào nữa.
Ngay khi tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt, một cây bút máy được đưa đến trước mặt tôi.
Trên thân bút còn buộc dải ruy băng đỏ dùng để tuyên dương khen thưởng.
Dường như lúc nãy tôi nghe các biên tập viên trong tòa soạn nói về chuyện:
Hôm nay có học viên tốt nghiệp từ trường hàng không Giản Kiều đến nhận bằng khen và phỏng vấn.
Tôi ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt mang ý cười ấm áp của một người xa lạ.
8
Anh ta tên là Phó Đông Đình.
Là học viên ưu tú nhất trong đợt tốt nghiệp vừa trở về từ Mỹ.
Càng trùng hợp hơn, hắn và tôi cùng quê.
Chiếc bút máy anh đưa cho tôi là phần thưởng biểu dương mà tòa soạn trao tặng.
Bút còn chưa được chấm mực, viết lên giấy chỉ để lại những nét cào vô vọng.
Phó Đông Đình liền thay tôi lên tiếng:
“Cây bút mà quý báo tặng cho tôi, tôi mang đi chấm mực một chút chắc không quá đáng chứ?”
Sau khi chấm xong mực, anh đặt tôi ngồi xuống ghế, còn tiện chân đá cái chậu than sưởi đến gần hơn, để tôi ấm một chút.
Người của tòa soạn đi tới đi lui, không ai nói gì thêm.
Đến khi tôi nộp bài xong, quần áo trên người cũng gần như được hong khô.
Tôi thậm chí chẳng còn thời gian để kiểm tra lại bài viết.
Khi đưa bản thảo lên phòng tổng biên tập, tay cầm bút vẫn còn run lẩy bẩy.
Chiếc đồng hồ thạch anh trên tường phát ra tiếng cạch nặng nề.
Cánh cửa văn phòng tổng biên tập cuối cùng cũng mở ra.
“Chúc mừng cô, cô Nguyễn.”
Khoảnh khắc ấy, tai tôi như bị ù đi, niềm vui sướng dâng trào đến mức suýt nữa chẳng nghe rõ người phụ trách đang nói gì.
Cho đến khi một chùm chìa khóa lạnh toát rơi vào lòng bàn tay tôi, kèm theo một phong bì đựng tiền thưởng.
“Tổng biên nói, những phần thưởng hình thức khác có thể để sau, nhưng giờ cô cần nhất là số tiền này và chiếc chìa khóa căn hộ thuộc về riêng mình.”
“Một người phụ nữ nếu muốn viết văn, nhất định phải có tiền và một căn phòng của riêng mình.”
Tôi gần như chạy xuống cầu thang.
Mưa đã tạnh, ánh nắng mảnh mai len qua những đám mây vừa tan, chiếu nhẹ lên gương mặt tôi.
Trên phố, xe điện leng keng chạy ngang, những chiếc xe kéo chở theo các quý nhân mặc áo quần lộng lẫy qua lại.
Cuối con đường, mấy cậu bé bán báo đang hô vang rao bán —chẳng bao lâu nữa, trên những tờ báo ấy sẽ có tên tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi đứng vững trên mảnh đất này nhờ chính sức mình.
Không dựa vào cha, chẳng cần đến chồng, chỉ bằng cây bút trong tay, tôi giành lấy cuộc sống mà mình mơ ước.
Chỉ là đứng ở đây thôi, lòng tôi đã yên ổn hơn bao giờ hết.
Đến khi về tới căn hộ, tôi mới phát hiện — mình vẫn còn đang cầm chiếc bút máy của Phó Đông Đình.
Tôi chợt thấy ngượng ngùng, đến bây giờ mới nhớ ra.
Ngày mai đi làm lại báo, tôi sẽ nhờ người gửi lại cho hắn.
Nhưng trước hết, tôi phải quay về nhà họ Thường — dọn hết đồ đạc của mình, mang về nơi tôi thực sự thuộc về.
9
Những thứ khác tôi đều có thể bỏ qua.
Chỉ duy nhất một vật — chiếc nhẫn vàng mà mẹ đã nhét vào tay tôi đêm tôi bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt.
Đó là phần thưởng mà lão tú tài tặng mẹ tôi sau khi bà bị gả sang nhà thứ hai để sinh con trai.
Bà giấu chiếc nhẫn trong lớp áo nhiều năm trời, và đêm tôi trốn đi, bà cố chấp đeo nó vào tay tôi.
Tôi cất nó trong chiếc hộp sắt ở đầu giường, nghĩ nếu sau này có chuyện gấp thì đem ra dùng.
Kiếp trước, chiếc nhẫn ấy cuối cùng bị mang đi cầm để lo học phí cho Tiểu Thành.
Lần này, tôi lật tung mọi thứ ở đầu giường, tìm mãi vẫn không thấy đâu.
Tiểu Thành nhìn tôi, giọng đầy tức giận:
“Đó là nhẫn của mẹ tôi, còn cô bây giờ không phải mẹ tôi nữa.