Đến lúc đó, cho dù Thường Tài Thù không đồng ý, tôi vẫn sẽ tự mình lên báo công bố ly hôn.
Đêm xuống, khi Tiểu Thành đã ngủ say, tôi tranh thủ ánh trăng viết bản thảo ngay bên giường bệnh.
Đến khi trời mờ sáng, tôi ra hành lang lấy nước.
Khi quay về, tôi bất ngờ phát hiện Thường Tài Thù chẳng biết từ khi nào đã ngồi bên giường Tiểu Thành.
Tôi thót tim, chỉ vì bản thảo mới viết vẫn chưa kịp cất đi.
Sắc mặt anh ta vẫn điềm tĩnh như thường.
“Lương Nghi, em vất vả mấy hôm rồi, về nhà nghỉ đi. Ở đây để anh trông là được.”
Tiểu Thành liếc mắt ra hiệu cho tôi, rồi lén đưa cho tôi bộ quần áo thay ra.
Bên trong đó, tôi thấy rõ ràng—bản thảo mới viết vẫn nguyên vẹn được giấu kỹ.
5
“Dù không biết vì sao mẹ lại đốt bản thảo để viết lại, nhưng Tiểu Thành đoán rằng người không muốn bố biết chuyện này.
Mẹ yên tâm, Tiểu Thành mãi mãi đứng về phía mẹ”
Lòng tôi khẽ mềm đi.
Có lẽ Tiểu Thành của hiện tại – đứa trẻ chín tuổi này – thật sự không giống với Tiểu Thành khi đã bốn mươi tuổi ở kiếp trước.
Khi bản thảo được gửi đến toà soạn Nhật báo Lý Giang một cách suôn sẻ, cuối cùng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Đêm ấy, tôi hiếm hoi được một giấc ngủ yên lành.
Trong cơn mơ mơ màng màng, tôi cảm thấy có người đang nhẹ nhàng vỗ về sau lưng mình.
Động tác vô cùng dịu dàng.
Tôi lờ mờ mở mắt, dưới ánh trăng là gương mặt trầm tĩnh, ánh mắt rũ thấp của Thường Tài Thù.
Cảnh tượng ấy giống hệt như ngày tôi bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt ở quê, tìm đến thành phố này.
Đêm đó tôi không thể nào chợp mắt, nhắm mắt là lại thấy ông lão hơn năm mươi tuổi, có đến tám bà thiếp, ngồi giữa căn nhà cũ kỹ đầy mùi mục nát nhìn chằm chằm tôi.
Cũng là Thường Tài Thù đã ở bên, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi như bây giờ:
“Đừng sợ, đừng sợ, Lương Nghi đừng sợ. Có anh ở đây rồi.”
Kiếp trước, tôi vì ngưỡng mộ tài văn chương của anh ta mà rung động, vì sự dịu dàng chăm sóc mà đâm lòng yêu.
Thật hay giả, tôi chẳng thể phân biệt.
Kiếp này, tôi dứt khoát nhắm mắt lại, vờ như không biết gì.
Chỉ chờ đến khi báo công bố kết quả, sẽ lập tức rời khỏi căn nhà này.
Thế nhưng… vào đúng ngày cuối cùng trước hạn công bố, tôi lại nhận được thư từ chối của Nhật báo Lý Giang.
【Sau khi xác minh, bài viết lần này có hành vi đạo văn từ tác phẩm chưa công bố “Kinh Hà” của cô Triệu Vân Anh, tình tiết nghiêm trọng, không thể đăng tải, và từ nay sẽ vĩnh viễn không hợp tác với cô Nguyễn Lương Nghi.】
Trái tim tôi như rơi thẳng xuống đáy vực.
Tôi run rẩy mở phần đính kèm — bản thảo của Triệu Vân Anh.
Từng từ từng câu, từng mạch văn bố cục, hoàn toàn giống hệt bản thảo mà tôi vừa viết và gửi đi cách đây ít ngày.
Làm sao cô ta có được bản thảo đó?
Từ lúc tôi viết xong đến khi gửi đi, người biết được nội dung bài viết…chỉ có duy nhất một người — con trai tôi, Tiểu Thành.
6
Tôi thất thần bước đến trước cửa nhà, từ xa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng.
Hóa ra để chúc mừng bài viết của Triệu Vân Anh được chọn đăng, Thường Tài Thù đặc biệt chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn.
Ba người họ ngồi quây quần bên nhau, như một gia đình thật sự – một nhà ba người.
Thấy tôi cầm trên tay thư từ chối của Nhật báo Lý Giang, Thường Tài Thù vội ho một tiếng, cố đổi đề tài:
“Sao giờ mới về? Cả bọn đang đợi em đấy.”
Tiểu Thành cũng cúi đầu lảng tránh ánh mắt tôi, rõ ràng trong lòng có điều gì đó bất an.
Chỉ có Triệu Vân Anh là thong thả nâng chén rượu đứng dậy, yểu điệu bước đến trước mặt tôi, nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt lại lấp lánh vẻ đắc ý của kẻ vừa đạo văn thành công.
“Chị Lương Nghi, chén rượu này em kính chị.
Dù không rõ vì sao chị lại giấu mọi người để viết bài, nhưng văn của chị thật sự giúp ích rất nhiều cho bài của em.
Mai em được nhận giải ở Nhật báo Lý Giang rồi, chị nhất định phải đến dự nhé.”
Tôi đón lấy chén rượu, rồi thẳng tay hất thẳng vào mặt cô ta.
Cảnh tượng đó khiến Thường Tài Thù giận đến trợn mắt, gầm lên:
“Nguyễn Lương Nghi, em điên rồi sao!”
“Phải, tôi điên rồi.”
Trọng sinh một lần, tôi lại còn dại dột nuôi hy vọng với hai cha con này, tưởng rằng chỉ vì năm tháng trôi qua mới khiến họ thay lòng đổi dạ.
Không ngờ, từ đầu đến cuối, họ vốn đã thối rữa đến tận gốc.
Thường Tài Thù kéo tôi ra, che chắn cho Triệu Vân Anh sau lưng, trên mặt tràn đầy thất vọng nhìn tôi như thể tôi là kẻ gây họa.
“Em đốt bản thảo, lén lút viết bài sau lưng chúng tôi, chẳng phải là vì nghi kỵ anh và Vân Anh sao?
Ngay cả người thân của mình em cũng tính toán được, Nguyễn Lương Nghi, em trở thành người như vậy từ bao giờ vậy hả?
Rõ ràng Vân Anh cần cơ hội này hơn em. Em có anh, có Tiểu Thành rồi, cớ gì còn phải tranh giành với Vân Anh nữa chứ?”
Con trai tôi – Tiểu Thành – vẫn ngồi im lặng bên bàn, từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng nhìn tôi, lạnh nhạt lên tiếng:
“Mẹ, vì viết bài mà mẹ khiến con bị bỏng ở chân,
chẳng lẽ mẹ còn muốn hủy hoại con lần thứ hai sao?”
Tôi hít một hơi thật sâu, rồi xoay người bước đi.
“Tôi không phải mẹ con với cậu.
Từ hôm nay trở đi, tôi không còn bất kỳ quan hệ nào với người nhà họ Thường nữa.”