1

Công ty lấy toàn bộ dữ liệu làm việc trong suốt sáu năm của tôi đưa cho AI học, tạo ra một “bản sao kỹ thuật số” của chính tôi.

Từ đó, tôi chịu trách nhiệm đi tiếp khách trực tiếp, còn bản sao lo mảng giao tiếp online.

Tháng trước, tôi ký được một hợp đồng lớn trị giá hàng chục triệu tệ. Đáng lẽ tiền hoa hồng của tôi phải là 100.000 tệ (khoảng 350 triệu VNĐ).

Nhưng khi nhận bảng lương, hoa hồng chỉ vỏn vẹn có… 960 tệ.

Tôi không thể tin vào mắt mình.

Tôi cầm bảng lương ra hỏi kế toán xem có nhầm lẫn gì không, nhưng cô ta chẳng thèm nhìn, ném thẳng tờ giấy lại cho tôi.

“Không nhầm đâu, đây là quy định mới của công ty.”

“Từ nay về sau, bất cứ hợp đồng nào do bản sao kỹ thuật số của cô chốt, bản sao sẽ hưởng 90% hoa hồng, cô chỉ được 10%.”

“Nhìn cô ngày nào cũng rảnh rỗi, chỉ việc đi uống vài ly rượu với khách mà một tháng cũng kiếm được hơn chín trăm tệ, còn không biết đường hài lòng à?”

Hơn 70% doanh thu của công ty là do một tay tôi mang về. Vậy mà cô ta dám bảo tôi rảnh rỗi?

Tôi lập tức quay lưng, mang theo hợp đồng 20 triệu tệ sắp ký để chuyển sang công ty đối thủ.

Một tuần sau, điện thoại của tôi bị gọi đến cháy máy.

Hợp đồng 10 triệu tệ của bên Liên Sáng, tôi đã theo dõi ròng rã suốt nửa năm.

Lúc đó trên bàn nhậu, sếp Trần đã vỗ vai tôi mà nói:

“Tiểu Tô à, cái hợp đồng này mà đổi thành người khác là anh tuyệt đối không ký đâu đấy.”

Kết quả là chỉ vì cái link hợp đồng được gửi cho sếp Trần thông qua bản sao kỹ thuật số của tôi, mà nó nghiễm nhiên cướp đi 90% công sức?

Hoa hồng 10 vạn của tôi bỗng chốc biến thành 960 tệ?

“Sao, chê ít à?”

Thẩm Vi Vi – Giám đốc tài chính, thấy tôi không hài lòng thì lập tức sầm mặt xuống.

“Vừa nãy chẳng phải đã giải thích rất rõ ràng rồi sao.”

“Cái hợp đồng này từ lúc mới tiếp xúc, đến chốt yêu cầu, rồi đến lúc chốt điều khoản hợp đồng cuối cùng, tất tần tật đều do bản sao kỹ thuật số làm.”

“Bản thân cô chỉ đi gặp sếp Trần vài lần, dùng tiền của công ty đi ăn với ông ta vài bữa, trả cô chín trăm tệ đã là tốt lắm rồi, sao còn không biết điều thế!”

Thẩm Vi Vi là em vợ của ông chủ Trương Minh Viễn, ba tháng trước nhảy dù vào công ty chễm chệ ngồi ghế Giám đốc tài chính.

Việc đầu tiên cô ta làm khi nhậm chức là đề xuất chiến dịch “Giảm chi phí, tăng hiệu quả”, ép toàn công ty phải sử dụng bản sao kỹ thuật số AI.

Lúc đầu chỉ là quy mô nhỏ: lấy toàn bộ code của vài lập trình viên cho AI học để tạo ra bản sao kỹ thuật số. Sau đó, công ty đuổi việc luôn người thật, để bản sao tự viết code.

Thấy cách này có vẻ ổn, lại tiết kiệm được lương của mấy người liền, thế là công ty bắt đầu làm tới.

Hiện tại, nhân viên kỹ thuật hậu đài và nhân viên chăm sóc khách hàng đã bị sa thải gần hết. Chỉ giữ lại vài sinh viên mới ra trường để lo bảo trì, tinh chỉnh hàng ngày.

Văn phòng vốn dĩ đông đúc, giờ trống không mất một nửa. Đồng nghiệp cũ ra đi, chỉ còn lại những “bản sao” của họ ở lại tiếp tục cống hiến cho công ty.

Là một nhân viên sale cày cuốc tuyến đầu, tôi thực sự bị hại thê thảm.

Khó khăn lắm tôi mới tạo được sự ăn ý với đội kỹ thuật, chỉ cần tôi mô tả sơ qua là họ hiểu ý tôi muốn gì. Kết quả bây giờ toàn phải làm việc với mấy cái AI không hiểu tiếng người.

Sản phẩm AI làm ra so với thứ khách hàng muốn không thể nói là giống nhau như đúc, mà phải nói là chẳng liên quan mẹ gì.

Từng li từng tí, tôi đều phải chằm chằm theo dõi và liên tục sửa đổi. Khối lượng công việc tăng lên chóng mặt.

Tôi tìm Trương tổng phàn nàn.

Kết quả anh ta cười híp mắt nhìn tôi: “Tiểu Tô à, AI là xu hướng của tương lai. Chúng ta là công ty công nghệ thì càng phải đi đầu thời đại. Lúc mới bắt đầu có chút chệch choạc là bình thường, em quen rồi sẽ thấy ổn thôi.”

Anh ta còn bảo tôi cứ yên tâm: “Công ty vẫn luôn theo sát chuyện này, những vấn đề em nói sẽ sớm được giải quyết.”

Nhưng tôi thực sự không ngờ, cách “giải quyết” của anh ta là lôi tôi ra tạo thành một bản sao kỹ thuật số luôn.

Sau đó để bản sao của tôi đi làm việc với bản sao của đội kỹ thuật.

2

Thế này thì hỏng từ trong gốc.

Mỗi ngày ngoài việc duy trì quan hệ với khách hàng, toàn bộ thời gian còn lại tôi gần như phải dành để theo dõi, chỉnh sửa dự án, nói trắng ra là đi dọn rác cho mấy cái bản sao đó.

Nhưng Thẩm Vi Vi lại cảm thấy tôi rảnh rỗi sinh nông nổi.

Dùng tiền công ty đi ăn mấy bữa, lại còn được nhận tận 960 tệ tiền hoa hồng. Thế này thì đúng là món hời từ trên trời rơi xuống.

“Sao, tôi nói sai chỗ nào à?!”

“Công ty bỏ tiền bỏ tài nguyên, làm ra cái bản sao kỹ thuật số này để giao tiếp với khách hàng thay cô, tiết kiệm cho cô bao nhiêu việc!”

“Thế mà cô thì hay rồi, đã không biết ôm lòng biết ơn công ty, lại còn chê công ty trả ít tiền, cảm thấy công ty có lỗi với cô!”

“Cô tự sờ lên lương tâm mình rồi ra ngoài hỏi thử xem, có nhân viên sale nào như cô, mỗi tháng chỉ đi ăn vài bữa mà kiếm được chín trăm mấy tệ không?”

“Chẳng qua là ỷ vào cái thâm niên làm việc lâu năm để lên mặt với tôi chứ gì.”

Cô ta càng nói càng hăng.

“Nói thật nhé, khách hàng người ta chịu ký hợp đồng là vì thực lực sản phẩm của công ty mình, cô lại hoang tưởng đó là công lao của cô à?”

“Mấy cái việc cô đang làm bây giờ, ai mà chẳng làm được? Tôi ra ngoài tìm một đứa sinh viên mới tốt nghiệp, chẳng phải vừa trẻ đẹp, vừa hiểu chuyện, lại đòi hỏi ít hơn cô hay sao? Mức lương này cô chấp nhận được thì làm, không chấp nhận được thì cút sớm đi!”

Sáu năm. Tôi làm ở Vân Sáng tròn sáu năm, liên tiếp bốn năm liền là nhân viên sale xuất sắc nhất.

Khách hàng trong tay tôi, rất nhiều người là tôi đã theo từ lúc mới vào nghề.

Nhưng hễ Thẩm Vi Vi đã từng làm sale thì cô ta tuyệt đối không thể thốt ra những lời này.

Cô ta tưởng sản phẩm công ty tốt thì người ta sẽ xếp hàng chờ ký hợp đồng chắc?

Cô ta không chịu suy nghĩ xem, công ty cùng ngành nhan nhản ra đấy, tại sao người ta lại tìm đến Vân Sáng?

Khách hàng của tôi hoàn toàn không nể mặt sản phẩm công ty, thứ họ nể là cái tên Tô Vãn này.

Vì những khách hàng đó, sau lưng tôi đã phải trả giá bao nhiêu? Chuyện theo sát dự án, luôn túc trực 24/24 chưa cần nhắc tới.

Chỉ riêng chuyện nhà khách hàng có việc, người già ốm đau, đón đưa con cái, thậm chí nhà cửa sửa chữa, cho thú cưng ăn… chỉ cần tìm tôi, tôi đều chạy ngược chạy xuôi không một lời ca thán. Lễ tết, hiếu hỉ, tôi đều có mặt và quà cáp chu đáo.

Tất cả khách hàng đều thân thiết với tôi như bạn bè, mối quan hệ giữa chúng tôi từ lâu đã vượt qua ranh giới đối tác bình thường.

Nhưng trong mắt Thẩm Vi Vi, những thứ đó chẳng đáng một xu.

Nói thật, từ lúc đội ngũ kỹ thuật bị sa thải quá nửa, tôi đã không muốn làm nữa rồi. Còn trụ lại hoàn toàn là nể chút tình nghĩa cũ.

Nếu cô ta đã thấy ai làm cũng được, thì cứ thử xem.

“Bây giờ công ty muốn sa thải tôi đúng không?”

Thấy tôi vào thẳng vấn đề, Thẩm Vi Vi gật đầu không chút do dự.

“Đúng thế, loại nhân viên không biết ơn, vô kỷ luật, đi làm đến cái thẻ cũng không thèm quẹt như cô, công ty không giữ.”

3

Tôi chỉ cười lạnh trong lòng.