Tôi làm sale, nếu ngày nào tôi cũng ngồi cắm rễ ở công ty quẹt thẻ, thì mấy cái hợp đồng của các người lấy từ đâu ra?
“Được thôi, vậy phiền cô xuất cho tôi tờ ‘Thông báo sa thải’ bằng văn bản. Theo luật lao động, công ty đơn phương sa thải tôi sẽ phải trả bồi thường N+1. Tôi làm ở đây tổng cộng 6 năm, bao giờ tiền bồi thường ting ting vào tài khoản thì tôi rời đi.”
“Bồi thường?”
Thẩm Vi Vi cầm ly trà sữa trên bàn lên hút một ngụm, nhìn tôi bằng ánh mắt như đang xem trò hề.
“Cô lấy tư cách gì mà đòi bồi thường? Bây giờ là tự cô không muốn làm nữa, liên quan gì đến công ty?”
“Chúng tôi có lòng tốt muốn giảm bớt gánh nặng cho cô, làm bản sao kỹ thuật số cho cô, cô còn có mặt mũi đòi bồi thường à.”
“Nói cho cô biết, một xu cũng không có! Nếu cô còn đòi tiền bồi thường, ngày mai tôi sẽ cho cả cái ngành này biết bản chất của cô là loại người thế nào, để tôi chống mắt lên xem còn công ty nào dám nhận cô.”
Nói xong, cô ta phẩy tay đuổi tôi cút.
Tôi đang định cãi lý tiếp thì đúng lúc đó, sếp Trần gọi điện đến.
Ông ấy bảo nhắn tin qua mạng nói chuyện không rõ ràng nên muốn gặp mặt nói chuyện trực tiếp.
Khỏi cần hỏi, chắc chắn lại là do cái “bản sao” kia chat chít linh tinh rồi.
Dù tôi không định làm tiếp, nhưng với tình cảm giữa tôi và sếp Trần, vừa ký hợp đồng xong đã phủi đít bỏ đi thì không ra làm sao cả.
Sau khi hẹn giờ với sếp Trần, tôi quay lại chỗ ngồi để thu dọn đồ đạc.
Từ phía sau vang lên giọng điệu âm dương quái khí của Thẩm Vi Vi:
“Đúng là đồ sói mắt trắng nuôi ong tay áo, trong mắt chỉ biết có tiền.”
Tôi không thèm để ý, đi thẳng về chỗ ngồi.
Đứa học trò của tôi, Giang Doanh, nhìn tôi đầy lo lắng: “Sư phụ, sếp Thẩm nói sao rồi, có phải bảng lương tính nhầm không?”
Tôi lắc đầu, kể lại toàn bộ những lời Thẩm Vi Vi vừa nói.
Không chỉ con bé, mà mấy đồng nghiệp làm sale xung quanh nghe xong cũng tròn mắt xúm lại.
“Cái gì, thế này thì quá đáng quá rồi! Chẳng thèm báo trước tiếng nào mà tự nhiên chia chác 9-1, làm ăn kiểu gì thế!”
“Họ sẽ không trích xuất cả bản sao của tôi ra để làm việc thay chứ, nếu thế thà tôi tự nghỉ luôn cho xong.”
“Đúng đấy, sale được mấy đồng lương cứng, sống nhờ cả vào hoa hồng, làm ăn thế này ai còn tâm trí đâu mà đi cày hợp đồng nữa.”
Mọi người đang xôn xao bàn tán thì một tràng tiếng giày cao gót “lộc cộc” vang lên rồi dừng lại sau lưng chúng tôi. Là Thẩm Vi Vi.
Đám đồng nghiệp vừa nãy mặt mày biến sắc, vội vàng cúi đầu tản về chỗ ngồi.
Thẩm Vi Vi quát lớn vào mặt đám người đó: “Các người đang làm cái gì thế hả? Trong giờ làm việc không lo làm việc, buôn chuyện cái gì!”
Rồi cô ta trừng mắt nhìn tôi.
“Tô Vãn, tôi cảnh cáo cô, đừng tưởng làm được chút thành tích thì coi trời bằng vung. Tôi ghét nhất là mấy đứa cáo già như cô. Tháng này trừ cô 500 tệ tiền lương, để tôi bắt được cô ở đây chọc ngoáy xúi giục nội bộ nữa thì cút ngay lập tức!”
4
Tôi bình tĩnh nhìn cô ta.
“Tôi vừa nói cái gì? Tôi nói câu nào không phải sự thật? Công ty dám làm mà không cho người ta dám nói à? Cô lấy quyền gì mà trừ 500 tệ của tôi? Thấy chướng mắt tôi thế thì trả tiền bồi thường đây, tôi đi ngay.”
“Cô tưởng tôi không trị được cô chắc!”
Cô ta tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
Tôi lười cãi nhau với cô ta, xách túi đứng lên đi thẳng.
Đối mặt với cô ta thì tôi chẳng ngán, nhưng gặp sếp Trần thì tôi thấy hơi ngại. Trước đó vừa thề non hẹn biển là sẽ giúp ông ấy làm thật tốt dự án này, thế mà quay ngoắt cái tôi đã sắp nghỉ việc.
“Sếp Trần, dự án đó chắc tôi không thể tiếp tục theo sát được nữa, nhưng anh yên tâm, tôi sẽ bàn giao lại cho người đồng nghiệp mà tôi tin tưởng nhất. Nếu sau này có vấn đề gì trong lúc trao đổi, anh cứ liên hệ với tôi bất cứ lúc nào.”

