Mẹ không nói gì, quay người bước vào thang máy.
Trước khi cửa thang máy đóng lại, tôi thấy bà đang lén lau nước mắt.
Đêm hôm đó, tôi đưa ra một quyết định.
Không dọn đi đâu hết.
Cũng không nhẫn nhịn nữa.
Nhưng cũng không được nóng vội.
Tôi mở máy tính, tạo một file Excel mới.
Các cột tiêu đề ghi rõ: Ngày tháng, Thời gian, Sự kiện, Thời gian chờ, Ghi chú.
Bắt đầu từ ngày đầu tiên bị nhốt ngoài cửa, tôi điền cẩn thận từng lần bị chặn lại.
Mười hai ngày.
Bị chặn ngoài cửa sắt: 23 lần.
Tổng thời gian chờ đợi: 4 tiếng 37 phút.
Lần chờ lâu nhất: 40 phút.
Tôi nhìn những con số đó.
Sau đó mở thư mục mang tên “Bằng chứng” ra.
Những gì cần thu thập, đã đến lúc phải thu thập rồi.
4.
Tôi làm một việc đầu tiên.
Gửi cho Mã Quốc Đống một tin nhắn WeChat.
“Giám đốc Mã, chuyện mật khẩu, anh giúp em điều hòa với chị Chu nhé. Em nghĩ lại rồi, quả thực cũng không nên làm căng quá làm gì.”
Mã Quốc Đống rep lại trong một nốt nhạc.
“Cô Thẩm, cô hiểu được thì tốt quá! Tôi sẽ giúp cô nói chuyện ngay.”
Một tiếng sau, Chu Tuệ gửi mật khẩu cho tôi.
Sáu con số. 198601.
Số phòng nhà chị ta cộng với sinh nhật của chồng chị ta.
Tôi nhập mật khẩu, cửa mở.
Từ đó trở đi tôi ra vào bình thường.
Chu Tuệ tưởng chị ta đã thắng.
Mã Quốc Đống tưởng mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi.
Nhưng thứ tôi cần không phải là mật khẩu.
Thứ tôi cần là thời gian.
Bước thứ nhất: Tôi đến Cục Quản lý Xây dựng của Quận, xin trích lục bản vẽ hoàn công gốc của tòa nhà số 3.
Trên bản vẽ thể hiện rất rõ ràng: Đoạn hành lang từ sảnh thang máy tầng 6 đến cửa ra vào của hai căn hộ là khu vực sinh hoạt chung, tổng diện tích 11,6 mét vuông.
Tôi dùng điện thoại đo thử diện tích mà tủ giày, kệ để đồ và cánh cửa sắt của nhà Chu Tuệ đang quây lại.
4,7 mét vuông.
Chị ta đã chiếm dụng 40% diện tích hành lang chung của tầng sáu.
Bước thứ hai: Tôi xuống Ban Quản Lí xin trích xuất camera.
Lý do cực kỳ chính đáng: “Tuần trước tôi bị mất một món đồ chuyển phát nhanh, tôi muốn xem thử có ai cầm nhầm không.”
Cô bé lễ tân không mảy may nghi ngờ, giúp tôi mở camera sảnh tầng một.
Tôi ngồi đó xem liền hai tiếng đồng hồ.
Tất nhiên, cái tôi xem không phải là kiện hàng chuyển phát nhanh.
Cái tôi xem là mốc thời gian.
Camera vào đúng cái ngày lắp cửa sắt đó.
Trong màn hình, lúc 2:17 sáng.
Một chiếc xe tải nhỏ đỗ trước cửa tòa nhà số 3.
Hai người bước xuống, khệ nệ khiêng khung cửa sắt và phụ kiện.
Đi theo ngay phía sau là người mặc đồng phục của Ban Quản Lí.
Tôi nhận ra bộ đồng phục đó.
Trên ngực có logo “Cẩm Tú Hoa Viên”.
Người dẫn đường, tôi cũng nhận ra.
Không phải Mã Quốc Đống.
Mà là Phó giám đốc Ban Quản Lí, Tiền Hải.
Tiền Hải.
Cái họ này khiến tôi nhớ đến một người.
Chồng của Chu Tuệ, tên là Tiền Bân.
Tôi lấy điện thoại ra, lướt tìm trong group cư dân.
Lướt lên trên rất lâu, tìm được namecard WeChat của Tiền Bân.
Rồi lại lướt tìm những tin nhắn mà Phó giám đốc Tiền Hải từng nhắn trong group.
Tiền Bân. Tiền Hải.
Tôi mở trình duyệt, tra cứu thông tin công ty quản lý bất động sản của khu chung cư.
Người đại diện pháp luật: Trần mỗ mỗ.
Phó tổng giám đốc: Tiền Hải.
Tôi lại ấn vào vòng bạn bè của Chu Tuệ.
Kéo xuống tận đợt Quốc khánh năm ngoái.
Một bức ảnh ăn uống, trên chiếc bàn lớn có bảy tám người.
Dòng trạng thái: “Gia đình đoàn tụ.”
Trong ảnh, ngồi bên trái Chu Tuệ là Tiền Bân.
Ngồi bên phải Tiền Bân, là một người đàn ông.
Người đàn ông đó, chính là kẻ vừa mặc đồng phục Ban Quản Lí đi dẫn đường lúc 2:17 sáng trong camera – Tiền Hải.
Tôi chụp màn hình lại.
Bỏ vào thư mục “Bằng chứng”.
Thảo nào Ban Quản Lí cứ đùn đẩy trách nhiệm.
Thảo nào Mã Quốc Đống bảo “đừng làm lớn chuyện”.

